Tháng Hai về, những con đường quê lại bừng sáng bởi màu trắng tinh khôi của hoa bưởi. Giữa trời xuân dịu nhẹ, hương bưởi ngan ngát lan tỏa...
Chẳng biết tự bao giờ, hoa bưởi đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức làng quê. Loài hoa gợi nhắc về những năm tháng tuổi thơ trong veo, những câu chuyện mộc mạc.
Mỗi độ giêng hai, quê tôi như khoác lên mình chiếc áo mới, nhẹ nhàng và thuần khiết. Những hàng bưởi ven đường nở rộ. Từng chùm hoa trắng ngần rung rinh trong gió, mang theo hương thơm dịu dàng len lỏi. Đi trên con đường làng, tôi chậm rãi hít một hơi thật sâu, để hương bưởi thấm vào lòng, cảm nhận trọn vẹn hương sắc của quê hương.
Tôi nhớ những sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng trên lá, bà ngoại thường gom những cánh hoa bưởi vừa rụng trong đêm. Bà bỏ vào chậu nước để gội đầu, hay ướp với trà, tạo nên hương dịu dàng. Tôi thích nhất là những lúc bà trải hoa bưởi ra cái mẹt tre, để hong khô làm gối ngủ. Những đêm hè, nằm trên chiếc gối ấy, tôi chìm vào giấc mơ thơm mùi hoa bưởi.
Tôi có bao nhiêu kỷ niệm gắn với mùa hoa bưởi. Đó là những buổi chiều theo mẹ ra vườn, cùng mẹ hái từng chùm hoa để mang ra chợ bán. Hoa bưởi không chỉ là một thứ quà quê bình dị mà còn là kế sinh nhai của bao người phụ nữ làng quê tôi. Hoa bưởi có hương thơm thanh, người ta mua về để ướp trà, làm bánh, hay đơn giản chỉ để ngắm, để nhớ một mùa hoa nào đó trong lòng.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh mẹ cẩn thận nhặt từng bông hoa, nâng niu như sợ làm mất đi hương thơm tinh khiết của nó. Hoa bưởi dù mong manh nhưng chẳng bao giờ kém sắc. Chỉ cần một bông nhỏ thôi cũng đủ làm thơm cả một gian nhà.
Làng tôi có những người phụ nữ vẫn giữ thói quen gội đầu bằng nước hoa bưởi. Họ bảo rằng thứ nước ấy không chỉ làm tóc mượt mà còn lưu giữ được hương thơm dai dẳng suốt ngày dài. Tôi nhớ bà cụ hàng xóm, mỗi lần có hoa bưởi là bà lại cẩn thận hái về, đun một nồi nước to rồi gọi lũ trẻ con trong xóm sang gội đầu.
Những đêm trăng sáng, lũ trẻ chúng tôi lại tụ tập dưới gốc bưởi đầu làng, kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ mà bà và mẹ hay kể. Có đứa nhặt những bông hoa rụng xâu thành chuỗi, cài lên mái tóc của lũ con gái trong xóm, giả làm công chúa trong những câu chuyện mộng mơ. Hương bưởi, ánh trăng, tiếng cười giòn tan của tuổi thơ - tất cả quyện thành miền ký ức ngọt ngào.
Bây giờ, tôi không còn sống ở quê nữa. Nhưng mỗi độ tháng hai về, tôi vẫn cố gắng trở về, để được đi dọc con đường quen, được hít hà hương bưởi, được ngồi bên bà nghe kể chuyện xưa. Vẫn những hàng bưởi ấy, vẫn màu hoa trắng tinh khôi, vẫn mùi hương ấy...
Hương bưởi vẫn thơm nồng như thế, vẫn len lỏi vào từng nếp nhà của người ở quê. Đó mãi là mùi hương ký ức, của tình quê, của những năm tháng ngọt ngào trong tim tôi.
Tháng Hai lại về, hoa bưởi vẫn nở trắng những con đường quê...