(QNO) - Thu Bồn là nhà thơ lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Thơ của thi sĩ mang căn cước xứ Quảng, mang vẻ đẹp phóng khoáng với những cảm xúc phi thường, thi ảnh độc đáo:
Có người thợ dựng thành đồng
Đã yên nghỉ tận sông Hồng mẹ ơi
Con đi dưới một vòm trời
Đau thương nhưng vẫn sáng ngời niềm tin
Đã ngừng đập một trái tim
Đã ngừng đập một cánh chim đại bàng...
Cho con núi rộng sông dài
Cho con lưỡi kiếm đã mài nghìn năm.
(Gửi lòng con đến cùng cha)
Hơn nữa, thơ Thu Bồn đa dạng về đề tài. Trước hết, Thu Bồn là nhà thơ của tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Đất nước của những con người dũng cảm kiên cường:
Cô em ngồi vót chông tre
Vót cả nắng trưa hè
Ửng hồng lên đôi má
Chông không biết nói chỉ biết căm hờn.
(Tre xanh)
Đất nước của nòi giống Tiên Rồng với truyền thống văn hóa đã chảy trong máu huyết của mỗi người:
Quê hương tôi bé nhỏ đẹp xinh
Có đá trong mưa
Lửa trong nắng
Có mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng
Chim Lạc bay về trên mặt trống Đông Sơn
Quê hương tôi bé nhỏ đẹp xinh
Có đêm đen ẩn giấu mặt trời vàng
Có đêm sâu ẩn giấu mặt trời vàng.
(Quê hương mặt trời vàng)
Ngoài ra, Thu Bồn còn là thơ của những người lính. Hình ảnh người lính hiện lên trong thơ anh mang vẻ đẹp lý tưởng, dũng cảm, lạc quan:
Ta lớn ta khôn ta đi làm chiến sĩ
Ôm bó chân tre theo chân đồng chí
Ta giữ đất này đất thánh miền Nam
Ai bảo tre xanh không thành vũ khí
Ai bảo dịu hiền em không làm chiến sĩ.
(Tre xanh)
Bên cạnh đó, chúng ta thấy nhà thơ đã chạm trổ được vẻ đẹp của đất và người xứ Quảng qua rất nhiều thi phẩm trong quá trình sáng tác của mình. Một xứ Quảng bồng bềnh với dòng sông Thu Bồn thơ mộng, với những nương dâu xanh ngút ngàn:
Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương
Như hôn người yêu sau ngày xa cách
Tôi không khóc nhưng vẫn trào nước mắt
Con đã về đây với mẹ - Mẹ quê hương!
Vẫn vẹn nguyên một màu xanh xứ sở
Như mắt ai xanh tự thuở ban đầu
Sông Thu Bồn ơi ta nghe Người đương thở
Vỗ triền miên gội tóc những nương dâu.
(Hôn mảnh đất quê hương)
Một xứ Quảng gần gũi và da diết yêu thương với những rừng sim tím, đồi chè thơm ngào ngạt, những đêm trăng rơi trên sông Trường Giang:
Đâu chè Tiên Phước thơm ngào ngạt
Khoai bùi chợ Được sắn Hiền Lương?
Nhớ mùa khô cạn trăm gàu tát
Nước trắng đồng xanh rộn tiếng cười
Lòng con như nước Ba Kỳ ấy
Nghẹn lại mười năm nửa đoạn đường
Thác Muôi như tấm lòng người mẹ
Thao thức canh chày với gió sương.
(Hành quân đến Ba Kỳ)
Đồng thời, Thu Bồn còn là nhà thơ của tình yêu. Tình yêu nồng nàn mãnh liệt, da diết. Càng yêu càng dự cảm chia xa:
Trăm năm một cõi bềnh bồng
Chanh chua chát chuối vẫn nồng trầu cau
Em còn đợi chuyến đò sau
Hay là không thể đợi nhau bờ này?
Thôi đừng cong nữa làn mi
Trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng
Gặp minh mang cũng mênh mông
Nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhòa.
Cái tình ấy mênh mông như sóng, như trăng giăng mắc một đời yêu sâu sắc:
Trọn đời em muốn làm con sóng
Sông lặng mà em mắc mạn thuyền
Đàn cá khiếp hồn tuôn nháo nhác
Làm mắc vầng trăng giữa lưới vàng
Ta cũng là trăng luôn mắc lưới
Vớt lên ướt hết nữa cuộc đời
Đêm đêm hong gió trên triền núi
Gọi nắng mai lên vá lại trời.
Cái tình ấy như sông như biển, như những con sóng trào luôn mới mẻ dâng hiến tái sinh khi thời gian đi qua:
Dòng sông chảy không hề biết mỏi
Trọn đời dâng cho bờ bãi phù sa
Tình yêu ta như dòng sông ấy
Khi gặp thác ghềnh tung bọt trắng hát ca.
(Tình yêu)
Trong một trăm bài thơ tình nhờ em đặt tên, nhà thơ Thu Bồn đã có nhiều thi ảnh độc đáo kiến tạo một cái tôi yêu say đắm, sâu sắc:
Dòng suối em mang đi rồi
Còn viên đá cuội giữa lòng anh
Mặt trời tự thiêu mình
Ban phát lửa hồng cho trái đất
Em ban phát tình yêu cho những kẻ qua đường
Anh là kẻ tự thiêu
Tia chớp trong mắt em lóe sáng
Làm sao anh giữ được cơn giông.
Mặt khác, Thu Bồn còn là nhà thơ của những triết lý. Quan niệm về con người với vẻ đẹp cô đơn. Thân phận cô đơn giữa mênh mông vũ trụ. Đời người đi qua sinh lão bệnh tử:
Phần con người có cô đơn
Phần hoa có đẹp có thơm không lời.
Những bài thơ sau chiến tranh, anh viết với nhiều cách tân trong cái nhìn, giọng điệu thơ, chọn thơ văn xuôi như một cách để tỏ bày những suy ngẫm:
Nhìn qua kẽ hở của thơ
Ngoài kia chợ đời xanh đẹp quá
Đôi lúc muốn ra chơi
Nhưng sợ nghẽn lối về.
(Tự sự)
Có thể nói, nhà thơ Thu Bồn đã sống và đã viết bằng tất cả tình yêu với đất nước, quê hương. Những năm tháng chiến đấu kiên cường với niềm tin mãnh liệt của người lính, thơ anh như thắp lên ngọn lửa của sáng tạo trào dâng. Những bài thơ ấy đã làm rung cảm biết bao tâm hồn người đọc nhiều thế hệ.