Thung Yên một đêm say
(VHQN) - Thâm căn trong mỗi thị dân, có lẽ vương vít nhớ sông nhớ núi, thương đồng, cây rơm gốc rạ... hễ có dịp là về tíu tít với cỏ cây.

Chúng tôi nhắn hẹn nhau, hè này ghé bờ Cu Đê một bận, để nghe gió sông tràn qua thung mơn lên triền cỏ, cho sắp nhỏ mặc sức vẫy vùng giữa thiên nhiên dịu êm.
Vườn nho thung lũng
Chúng tôi đến vườn nho thung lũng Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lúc chiều sắp tắt nắng. Anh chủ farm đón chúng tôi với nụ cười hiền trên chiếc xe công nông đầu ngang. Anh phụ trách cả việc của porter thứ thiệt, xốc vác ôm hết hành lý thảy lên thùng xe.
“Ở đây mình là nông dân, làm tất thảy mọi thứ như là một cách rèn luyện sức khỏe thôi”, vừa nói anh Hiền vừa quay xe chở hành lý chạy về phía lều trại. Chúng tôi đi theo hướng xe anh, băng qua thảm cỏ xanh sát triền sông còn vương nắng cuối ngày.
Khu farm rộng chừng hơn chục ngàn mét vuông, ôm lấy mom sông Cu Đê đoạn gần cầu treo Hòa Bắc - một trang viên nhỏ bình yên bốn mùa ngập trong hoa lá cỏ cây. Ngay bước chân đầu tiên đã thấy hàng rào đầy hoa hồng và ngũ sắc.
Điều lạ như tên gọi, trang viên nằm lọt thỏm giữa thung lũng bao quanh bởi đồi núi, mà giữa hè vẫn gió thổi rạt từ sông, mát lạnh. Chỗ ngủ qua đêm là dãy lều gỗ kiểu Bungalow nhỏ vừa đủ gia đình biệt lập cuối vườn nho, liền kề hàng chuối phía sau xanh mướt.
Nắng chiều còn lần lữa chưa tắt, lũ trẻ chia nhau theo nhóm thả diều, đá bóng trên thảm cỏ. Số còn lại không phân biệt trẻ già tách nhóm kéo co hay chơi bóng chuyền. Điều thú vị là nhóm chúng tôi tất thảy đều mê và chơi được thể thao nên những cuộc camping thế này không thiếu trò để chơi cùng. Xuống biển thi bơi, lên bờ tranh bóng, chẳng thiếu thứ gì.
Ngay phía sau sảnh, bếp ăn chừng ba trăm mét vuông đủ phục vụ tiệc lớn cạnh bãi cỏ xanh dành cho các hoạt động ngoài trời, là vườn nho trĩu trái chừng ba ngàn mét vuông. Anh Hiền cho biết anh phải mất gần hai năm chăm sóc dày công để có khu vườn mọng trái trên dưới nghìn gốc như hiện tại.
“Không như nho ở thủ phủ Nam Trung Bộ Phan Rang, Ninh Thuận nắng nóng nho tươi tốt hoa trái hai mùa, nho xứ mình chỉ có mùa hè bởi mùa mưa khiến “hoa rụng ven sông” không đậu trái” - anh nói. Bởi vây, ngay khi mùa mưa miền Trung chấm dứt là lúc sửa soạn áp dụng kỹ thuật bắt lũ nho cho trái mùa hè.
Đàn hát thâu đêm
Khi người chủ farm vẫn say sưa kể về làm vườn, về cây trái với sắc vóc thô ráp đậm màu sương gió, chúng tôi bất ngờ khi liếc thấy cây guitar Fender thứ thiệt dựng cạnh quầy lễ tân.

Anh bạn đi cùng hỏi: “Ai chơi mà đàn xịn Fender luôn vậy anh?”. Mắt người đàn ông nhận mình là nông dân thứ thiệt chợt sáng lên: “Mình chơi khi rảnh tay, đôi khi gặp khách cùng cạ thì ngồi đàn hát cùng, xuyên đêm”. Chỉ cần nghe qua câu đó, tôi nghĩ ngay tay này là cũng trang quái kiệt rồi đây.
Đêm đó chúng tôi ngồi hát cùng nhau, đến khi gà gáy sáng.
Anh Hiền như lột xác khỏi vóc dáng farmer thấp đậm ngăm đen rám nắng, thành một nghệ sĩ tự do tung tẩy trên cây Fender trong đêm Nam Yên.
Nhóm chúng tôi cũng có người chơi đàn kha khá và thường mang theo những dịp dã ngoại picnic, nhưng lần này thì, anh bạn đó chỉ dám ôm đàn phụ họa cho anh, là kiểu bè phụ để đẩy thêm tiếng đàn anh bay cao.
Anh chơi không thiếu chi, từ rock qua classic, đệm từ tiền chiến cho tới bolero, với ngón đàn điêu luyện của một gã đàn ông từng trải. Sau này chúng tôi mới nghe kể, anh gốc Đà Nẵng, làm không biết bao nghề, thăng trầm khắp chốn, lang bạt trời nam nhiều chục năm, nhưng niềm yêu guitar thì mãi hoài không dứt. Ngồi nghe anh vỗ về cây đàn, tôi mới nhớ mới hiểu cái ánh mắt sáng lên của anh lúc chiều khi anh bạn hỏi tới đàn.
Bạn thử hình dung đi, một triền cỏ ven sông đêm yên lành dưới ánh đèn vàng, giọng guitar mộc rỉ rả chảy vào không gian, loang tan nhè nhẹ. Nghe cũng đủ lịm người rồi. Anh đàn như nâng. Lũ chúng tôi hát cùng miên man.
Và anh hát. Cũng say mê da diết như đàn. Cái giọng nam trầm của tuổi tri thiên mệnh nó mê mệt lắm lận người ơi!
“Khi em quay mặt đi/Lòng tôi tựa phiến đá sầu/Chơ vơ trong lạnh căm/ Muộn phiền theo tháng năm/ Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không/Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không/Linh hồn tôi nay là đá sỏi/ Phiến đá nằm khổ đau với tình yêu em”.
Chúng tôi chỉ ngụ lại thung Yên này vỏn vẹn một đêm cuối tuần - nhưng là “một đêm say” trọn vẹn. Say cái không gian xanh êm bên bờ sông Cu Đê rượi gió, say cả tiếng đàn của người chủ không gian kia.
Còn bạn, chờ đợi chi mà không hẹn hò cùng thung lũng, khi lũ ve đã khản lòng gọi hạ!