Đời sống

Trên cánh đồng phát thải carbon thấp

Ghi chép của QUỐC TUẤN 22/03/2025 17:03

Giêng hai nắng mới, chuồn chuồn, ong vò vẽ lượn ù ù trên cánh đồng Ông Đản (xã Cẩm Kim, TP.Hội An). Vài nông dân say sưa thuyết trình về câu chuyện trồng lúa với thương lái và du khách ngay trên chân ruộng…

20250309_123932.jpg
Một đoàn khách tìm hiểu về quy trình canh tác hữu cơ tại thôn Đông Hà (xã Cẩm Kim, TP.Hội An). Ảnh: QUỐC TUẤN

Giã từ... thuốc trừ sâu

Ắt hẳn sẽ có những thắc mắc: chuyện trồng lúa gắn bao đời với nông dân có gì mới mẻ đâu mà kể? Nhưng mới thật, đó là hơn một năm qua, hàng chục nông dân ở Đông Hà đã chuyển sang trồng lúa hữu cơ, điều mà chỉ trước đó vài năm thôi, nếu có ai đề cập thì nhiều người cho đó là chuyện viễn tưởng.

Đây là kết quả của Dự án mô hình liên kết tổ chức sản xuất lúa theo hướng carbon thấp bằng quy trình canh tác lúa hướng hữu cơ sinh thái trên cánh đồng Ông Đản.

Ông Nguyễn Mạnh Thấn (trú thôn Đông Hà) kể: “Ban đầu khi nghe mấy ông vận động tôi cũng không tin. Nhiều người họ nghe chuyện trồng lúa hữu cơ nghĩ là gàn dở, đến vợ mình cũng càm ràm bán tín bán nghi. Vụ đầu chỉ có 4 người tiên phong làm, trong đó có tôi. May là thắng lợi, tới mấy vụ sau bả mới chịu ra làm cỏ, tháo nước. Thi thoảng ra làm đồng tôi lại nghe người làng bên xì xầm tấm tắc tại răng họ không phun thuốc mà ruộng không có cỏ, nghe sướng rơn”.

Ông Thấn nhẩm tính, vụ hè thu vừa rồi 1 sào lúa hữu cơ thu hoạch khoảng 450kg lúa khô, so với cách canh tác cũ thì chỉ khoảng 400kg. Tính ra trồng theo phương pháp mới vẫn cho sản lượng cao hơn, giá bán hơn gấp rưỡi, chưa nói giảm được tiền mua thuốc phun nên lãi rất khá.

Anh Nguyễn Văn Nhân - phụ trách hỗ trợ kỹ thuật cho dự án, nhớ lại: “Vụ đầu tiên mình phải xuống ăn ngủ luôn tại làng. Thành bại đặt hết vào vụ đầu. Nhờ vụ đầu suôn sẻ, số lượng tham gia canh tác vụ thứ hai tăng lên 16 hộ.

Tuy nhiên, do đặc tính vụ hè thu thiếu nước, nếu không kiểm soát tốt thì một số diện tích sẽ bị ngộ độc phèn. Mình phải tự trộn phân hữu cơ, tự xuống ruộng rải luôn cho người dân. Sau vụ này thì người dân ở đây hoàn toàn thay đổi quan niệm canh tác. Vụ vừa rồi, họ sản xuất được gần 12 tấn nhưng chỉ bán ra 5 tấn, còn lại giữ dùng trong gia đình”.

Anh Nhân năm nay mới 33 tuổi nhưng không phải gương mặt xa lạ trong lĩnh vực làm nông nghiệp thuận tự nhiên ở Quảng Nam. Từ năm 2019, chàng kỹ sư này đã “bỏ phố về quê” để vỡ ra một trang trại rộng hơn 3,5ha ở Điện Bàn làm nông nghiệp vườn rừng. Tư duy và kết quả lao động của anh đã tạo được niềm tin để thuyết phục cơ quan chức năng địa phương hợp tác làm nông nghiệp sinh thái.

“Dù làm phương thức mới nhưng dự án vẫn triển khai loại giống cũ canh tác lâu nay để bà con đối sánh. Muốn làm lúa hữu cơ lâu dài thì tiên quyết là năng suất phải giữ được ít nhất như cũ. Do đó, đội ngũ hỗ trợ phải tính toán lượng phân hữu cơ vừa đảm bảo năng suất vừa đảm bảo cải tạo đất. Thực tế thì sau 3 vụ canh tác, nông dân đã có thể giảm đi một lượng lớn phân bón hữu cơ so với vụ đầu tiên. Càng về sau, chi phí canh tác theo phương thức này sẽ giảm đi” - anh Nhân nói.

Trồng lúa đa lợi ích

Cuộc trò chuyện thi thoảng bị cắt ngang khi đám chuồn chuồn, ong vò vẽ tạt đầu mọi người. Theo người làng Đông Hà, cảnh tượng này hiếm khi có được khi còn trồng theo phương thức cũ. Ông Thấn hào hứng kể thêm: “Sau nhiều năm, mọi người mới thấy con rươi xuất hiện trở lại. Con rươi sinh ra từ gốc rạ, ăn rất ngon và bổ. Trước đây do bơm thuốc vào gốc rạ nên có một thời gian nó hoàn toàn vắng bóng”.

20250309_125338.jpg
Cánh đồng lúa hữu cơ ở xã Cẩm Kim đã bước vào vụ thứ 3 và cho kết quả khả quan. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo anh Nhân, không chỉ với con rươi, việc phun thuốc hóa học đã gián tiếp triệt tiêu hệ sinh thái động vật trên đồng ruộng. Nhện, chuồn chuồn, ong vò vẽ hay bọ rùa là những sinh vật có tập tính săn mồi, chuyên ăn ấu trùng của rệp, rầy, bọ trĩ… ký sinh trên cây lúa.

Lâu nay, chúng ta thường sử dụng thuốc hóa học để bảo vệ lúa trước các loại sâu rầy, tuy nhiên khi sử dụng thuốc hóa học thì đồng nghĩa với việc đuổi hết các loài thiên địch của sâu rầy, qua đó vô tình tạo môi trường cho các sinh vật gây hại phát triển thêm.

Con đường bê tông bao quanh cánh đồng lúa hữu cơ chính là một trong các tuyến tham quan du lịch chính của xã Cẩm Kim với nhiều điểm dừng khám phá nghề truyền thống.

Quay ra cái chòi tranh hiện là điểm bảo tồn nghề mộc đóng thuyền Kim Bồng, ông Thấn chia sẻ hai cha con ông là người phụ trách chuyên kể cho khách nghe về nghề đóng tàu của làng. Bữa giờ, có thêm ruộng lúa hữu cơ ngay bên cạnh, ông lại có thêm chuyện để kể, làm mấy “ông Tây, bà Tây” mê tít thò lò.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói: “Xét thuần về hiệu quả kinh tế nông nghiệp, khi làm theo quy trình này thì giá bán cao hơn 50 - 60% so với giá lúa thông thường trên một đơn vị diện tích.

Thứ nữa, do du lịch ở Hội An phát triển mạnh nên việc trồng lúa hữu cơ cũng rất lợi thế, hạt gạo lúa hữu cơ có thể chế biến sâu để tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời thông tin về nông dân Hội An chuyển đổi xanh cũng giúp gia tăng thương hiệu du lịch đối với bạn bè quốc tế”.

Nghĩ xa trên cánh đồng quê

Rộng ra địa bàn TP.Hội An, Cẩm Kim không phải là nơi đầu tiên làm lúa hữu cơ. Ở xã Cẩm Thanh, hiện có gần 60 hộ tham gia canh tác hơn 3ha lúa hữu cơ và đang xúc tiến mở rộng thêm ở khu vực làng Thanh Đông.

20250309_124233.jpg
Hiện tại, diện tích trồng lúa hữu cơ trên địa bàn TP.Hội An mới đạt khoảng 5ha, còn rất khiêm tốn so với tổng số 400ha đất trồng lúa trên toàn thành phố. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, từ năm 2016, TP.Hội An đã có định hướng phát triển nông nghiệp sạch, trong đó vừa có lúa lẫn hoa màu. Các địa phương trọng điểm triển khai gồm Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Cẩm Hà, Cẩm Châu. Một hai vụ đầu, các chi phí kỹ thuật phục vụ canh tác được chính quyền TP.Hội An và các bên liên quan hỗ trợ theo định mức.

Dù vậy, việc “phủ xanh” lúa hữu cơ ở Hội An không phải là điều dễ dàng. Thấm thoắt đã gần 10 năm từ lúc có định hướng phát triển nông nghiệp sạch, gom hết cả 2 khu vực Cẩm Thanh và Cẩm Kim thì diện tích canh tác lúa hữu cơ của Hội An mới đạt gần 5ha, còn rất khiêm tốn trên tổng số khoảng 400ha đất trồng lúa ở Hội An.

Đầu ra dường như không phải là vấn đề lớn. Bà Phạm Thị Bích Ni - đại diện VITA Farmer Market, TP.Đà Nẵng (đơn vị hợp tác bao tiêu lúa hữu cơ Cẩm Kim) cho biết: “Đây là lần đầu tiên đơn vị nhận bao tiêu đầu ra cho một vùng trồng lúa hữu cơ ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng. Trước đó, chúng tôi chủ yếu thu mua tại Quảng Trị. Hiện nay sản lượng bán ra ở Cẩm Kim mới khoảng 5 tấn, nếu sắp tới nhu cầu tiêu thụ tăng lên gấp đôi thì chúng tôi cam kết vẫn sẽ thu mua toàn bộ. Thực ra, lúa hữu cơ ở đâu cũng chất lượng như nhau nhưng nếu trồng ở Hội An thì sẽ giúp marketing thuận lợi hơn”.

Theo lãnh đạo TP.Hội An, cái khó ở đây khi tính chuyện mở rộng là việc thiếu hụt nguồn lao động nông nghiệp, nhất là lao động trẻ, có tâm huyết với nông nghiệp xanh.

Còn anh Nguyễn Văn Nhân thì cho rằng, việc mở rộng diện tích canh tác lúa hữu cơ ở Hội An sẽ phụ thuộc nhiều vào nhân sự phụ trách ở chính quyền cơ sở.

Để vận động nông dân, chính quyền đóng vai trò hàng đầu, bởi chính quyền là nơi trung gian để đặt niềm tin của nông dân với doanh nghiệp. Câu chuyện chuyển đổi ban đầu rất khó khăn, nếu không có nhân sự sát sao đồng hành thì rất dễ dở dang.

Chặng đường “xanh hóa” đồng ruộng Hội An sẽ còn lắm thách thức. Nhưng như ông Nguyễn Thế Hùng kỳ vọng, “chắc chắn một điều, diện tích lúa hữu cơ ở Hội An sẽ được mở rộng trong tương lai. Mở rộng càng nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó”.

Chợt nghĩ, những cam kết về giảm phát thải khí nhà kính hay du lịch xanh đang được cổ xúy rầm rộ, đâu quá xa xôi. Nó có thể bắt đầu từ chính chân ruộng thấm đẫm phù sa của quê xứ. Chỉ là các bên liên quan có đủ kiên trì để bắt đầu và cùng đi đến cuối con đường…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trên cánh đồng phát thải carbon thấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO