Giả vờ rét giả vờ mưa
vội vàng mùa đã xin thưa đông về
vội vàng em đã chân quê
khăn quàng cổ ấy gáy mê cho mùa
Ai đem giá lạnh bỏ bùa
đôi tay tê dại như lùa gió qua
anh còn nỗi nhớ vị tha
sương và chiều xuống như là song sinh
Ru ai giấc mộng đa tình
đêm nghe nỗi nhớ rập rình câu thơ
mùa về rất đỗi ngu ngơ
một đôi chân để đợi chờ nỗi đau
Đường xưa lá đã nhạt màu
phím dương cầm hóa thâm sâu nỗi buồn
gõ hoài tí tách mưa suông
cho nên trời phải cuống cuồng lập đông...