(VHQN) - Người Nhật ăn tết vào dịp đầu năm dương lịch. Tiếng Nhật gọi là Shogatsu (Chính nguyệt).
Trước năm 1872, Nhật Bản sử dụng lịch Tempo reki (Thiên Bảo lịch) dựa theo lịch pháp Trung Hoa và đón tết cổ truyền cùng thời điểm với các lân bang như Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam. Tuy nhiên vào năm 1872, Thiên hoàng Nhật Bản ra sắc lệnh bỏ dùng Thiên Bảo lịch, chuyển sang dùng Tây lịch.
Đây là một quyết định mang ý nghĩa chính trị lẫn kinh tế của Nhật hoàng, thể hiện ý chí cải cách toàn diện của chính phủ Nhật Bản nhằm hiện đại hóa đất nước, theo kịp sự phát triển của các nước phương Tây.
Viếng đền đầu năm
Tuy chuyển sang đón tết dương lịch, người Nhật vẫn duy trì các lễ nghi và tập tục đón tết cổ truyền, như: đón giao thừa (omisoka) tại các ngôi đền thần xã (jinza) hay đại xã (taisha) của Thần đạo (Shinto); trồng cây nêu (kadomatsu); treo giấy bùa (shimenawa) trước cửa nhà để ngăn không cho ma quỷ vào nhà trong dịp Tết; nấu và thưởng thức các món ăn truyền thống chỉ có trong dịp Tết như: toshikoshi soba, ozoni và oden…
Ngày đầu năm mới, người Nhật vẫn giữ tục đi viếng đền chùa, gọi là hatsumode, để cầu nguyện, cúng dường công đức, xin xăm, viết sớ cầu an, mua những vật may mắn (omamori) về treo ở nhà, hay mang theo bên mình để mong được may mắn, bình an trong cả năm.
Nghỉ tết là kỳ nghỉ dài nhất trong 15 dịp nghỉ lễ hàng năm của người Nhật, nhưng chỉ kéo dài 5 ngày (từ 30/12 đến hết ngày 4/1), ngắn hơn nhiều so với các kỳ nghỉ tết ở các nước “đồng văn” như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam…
Nhật Bản là một nước công nghiệp phát triển, nên sự chênh lệch của giữa các vùng miền không lớn như ở Trung Quốc hay Việt Nam. Phần lớn người Nhật làm việc và sinh sống ở trên quê hương mình, nên ở Nhật Bản không có những cuộc “xuân vận”, di cư từ chỗ làm về quê ăn tết.
Hơn nữa, do kỳ nghỉ tết không dài, nên những người Nhật đi làm ăn xa (ở các đô thị lớn như Tokyo, Osaka, Yokohama…) cũng không có thói quen “về quê ăn Tết”. Thay vào đó, họ tận dụng kỳ nghỉ tết để nghỉ ngơi, thăm viếng các đền (jinza / taisha), chùa (otera) và các thắng cảnh, sử tích trong vùng. Thời điểm người Nhật tìm về quê hương bản quán, thường là vào dịp lễ Obon (tảo mộ), vào giữa tháng 8 dương lịch hàng năm.
Lá xăm trên cây thông
Ngày đầu năm mới, người Nhật có tục đi viếng đền, chùa (hatsumode). Các đền, chùa mở cửa suốt đêm từ lúc đón giao thừa đến sáng để mọi người đến cầu nguyện những điều may mắn, tốt lành cho bản thân, gia đình vào những giờ đầu tiên của năm mới.
Đây cũng là dịp để người Nhật xin quẻ xăm (omikuji), cúng dường công đức, viết sớ cầu an hay mua omamori (vật may mắn) về treo ở nhà, hay mang theo bên mình để mong được may mắn, bình an trong cả năm.
Lá xăm (omikuji), có “bán” trong tất cả đền, chùa ở Nhật. Đó là tờ giấy nhỏ có ghi chữ kichi (tốt) hay kyou (xấu) bằng chữ Hán, với các cấp độ tốt xấu khác nhau, kèm những chú giải bằng tiếng Nhật. Người nhận được lá xăm tốt thường cất vào ví, luôn mang theo bên người để được may mắn, tốt lành. Người gặp lá xăm xấu thì gấp lại, treo lên những cây thông nơi đền, chùa.
Cây thông, tiếng Nhật là matsu, đồng âm với động từ matsu có nghĩa là “đợi chờ”. Việc treo lá xăm xấu ở cây thông hàm ý thân chủ cứ kiên tâm chờ đợi, điều xấu sẽ qua đi và vận may lại đến. Vì tục lệ này mà những cây thông trong khuôn viên đền, chùa ở Nhật Bản luôn luôn “trĩu nặng” omikuji, nhất là ở những đền, chùa danh tiếng như Asakusa-taisa (ở Tokyo), Ise-taisa (ở Mie), Kyomizu-tera (ở Kyoto), Izumo-taisa (ở Shimane)…
Tôi từng du học ở Nhật Bản trong những năm 1997 - 1998, và có nhiều dịp trở lại Nhật Bản, nên đã từng cùng các đồng nghiệp Nhật Bản “xuân du” trong dịp năm mới. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời, bởi lúc đó, tôi có thể trút bỏ mọi lo toan thường nhật để giao hòa với thiên nhiên, đất trời xứ Phù Tang, tích trữ năng lượng cho một năm mới đang bày ra trước mắt.