Truyện ngắn

Hương xuân thương nhớ

THÁI HIỀN 09/02/2025 10:20

Tôi đi qua nhà ông, thấy cửa vẫn mở, ngó vào, ông đang ngồi lặng lẽ bên bàn nước. Từ góc ngồi ngược sáng, bóng lưng ông đổ dài, đen thẫm, sao mênh mang quá.

Huong xuan thuong nho
Minh họa: HIỂN TRÍ

Nghe tiếng tôi chào, ông quay lại mừng, "Về rồi đấy à con, đi lâu quá, vào đây uống trà." Tiếng “con” ông gọi nghe thật gần gũi.

Tôi ngồi xuống. Ông chậm rãi rót trà. Trà nóng thơm dịu. Ông lấy ra trong túi áo cái máy lửa bằng nhôm đổ xăng xưa cũ, giờ chắc không ai còn dùng nữa, cạch một cái, đỏ lửa, châm thuốc hút.

Ông bảo mấy bữa nay mọi người trong khu bàn tán chuyện sắp tới thành phố cho phá dỡ những khu tập thể cũ. Chuyện nói cũng đã mấy năm nay rồi, nhưng để quy hoạch được không dễ đâu con.

Ông sống ở đây đã quá nửa đời người. Trong căn nhà này ông bà đã cùng nhau đi qua bao tháng ngày khốn khó. Sơn cũng được sinh ra, lớn lên ở đây. Theo thời gian nhà dần cũ, nhưng cùng đó cũng giữ lại biết bao điều đẹp đẽ, buồn vui.

Nói đến đó ông dừng lại, dụi điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống chiếc gạt tàn màu rêu, đứng dậy thắp hương. Tôi ngước nhìn lên bàn thờ, chạm di ảnh bà, một khuôn mặt, một ánh mắt hiền từ. Lặng yên. Tôi nghe mùi hương trầm tỏa, nghe tiếng ông thầm thì.

Khu tập thể tôi và ông đang ở đã cũ. Sự cũ kỹ chạm lòng. Nghe ông nói được xây dựng từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Cầu thang bộ lên xuống, thoai thoải dốc, ẩm mùi rêu và mùi mốc lưu cữu. Những bức tường tróc lở dán chi chít tem quảng cáo các loại trên đó.

Có lần bạn đến chơi nhà hỏi, sao tôi không chuyển đến nơi ở mới gần cơ quan, đi lại đỡ tắc đường, khói bụi. Tôi bảo, ở đâu quen đó, ngại thay đổi. Nhưng sau tôi chợt nghĩ khác, phải chăng tôi ở đây bởi có ông. Một mai ông không còn sống ở đây nữa, liệu tôi có còn muốn ở lại nơi này.

Nhớ lần đầu gặp ông, cái dáng cao, gầy, giọng nói trầm tĩnh ấy, tôi giật mình, sao giống cha đến vậy. Còn cả ánh nhìn hiền khô ấy nữa. Tôi bối rối, mơ hồ, không sao cắt nghĩa được. Và tôi hình dung cha đang ở đâu đó. Gần. Thật gần...

Bóng ai như bóng cha, đang ngồi trầm tư trên bậc thềm nhà, ánh mắt dõi ra ngoài con ngõ nhỏ, dài hun hút ngóng đợi tôi về. Nụ cười cha vẫn ấm nồng như thế. Như không có ngày tôi bấm từng ngón chân trần xuống con đường làng đất đỏ, lặng tiễn cha đi một đoạn đường cuối, đâu dài mà biết từ nay xa mãi. Những làn khói mỏng tan vào hư vô trong buổi chiều dần tắt nắng…

Ông sống một mình cùng với con Vện bầu bạn. Những sớm mai, chiều muộn, ông thường dắt con Vện đi dạo quanh bờ hồ. Cũng có ngày bạn rủ ông đi chơi cờ, con Vện ngoan ngoãn nằm yên góc nhà ngủ gà ngủ gật đợi ông.

Một hôm, con Vện biến mất, từ sáng đến chiều, ông lo lắng gõ cửa các nhà tìm, không thấy. Đến tối thì con Vện mò về, nằm bẹp xuống sàn nhà. Ông đặt bát cơm trước mặt, con Vện ngẩng đầu lên, cứ thế dụi vào tay ông, kêu ư hử như muốn tỏ bày sự hối lỗi. Ông vuốt bộ lông xơ xác của nó thủ thỉ, mày đói phải không, về là may rồi, tốt rồi, tao lo mày bị bắt đi, đừng chạy loăng quăng nữa nhé.

Tôi ốm sốt. Ông sang thăm đưa cho nắm lá hoàn ngọc tươi đã được rửa sạch, dặn con lấy tám lá nhai chậm, thật kỹ sẽ nhanh hạ sốt, khỏi nhức đầu, nghẹt mũi. Một tiếng sau con lại nhai lá thêm lần nữa.

Bụi cây hoàn ngọc ông trồng đã mấy năm nay để làm thuốc. Mỗi ngày ông đều ngắt nhai sống bảy lá, theo y học cổ truyền có tác dụng giúp ngừa bệnh nan y. Có lần, ông đi vắng, không ai tưới nước, bụi cây hoàn ngọc héo rũ, tưởng chết. Ông xót lắm.

Con biết không, cây cũng như người, có câu chuyện đời sống riêng của nó, cũng cần sự quan tâm, chăm sóc. Nếu con biết mở rộng lòng mình, quan sát thật lâu và thấu hiểu, con sẽ nhìn thấy những vẻ đẹp ẩn giấu trong từng lá cây ngọn cỏ tưởng như bình thường ấy. Mà cái cây có khỏe mạnh, con ăn lá nó cũng mới khỏe được phải không.

Chuyện cây hoàn ngọc mọc thêm nhánh non, có con sâu bò lên ăn lá, cây nở những bông hoa trắng tím, chuyện con Vện bỏ nhà đi chơi…, tất cả ông đều đem kể với tôi. Chỉ là những câu chuyện vụn hàng ngày, nhưng tôi nghe thấy lòng ấm áp.

Như trước đây về thăm nhà, tôi ngồi nghe cha kể chuyện đàn ong mật về làm tổ trên cây khế trong vườn, chuyện cây xoài năm nay nhiều hoa nhưng muộn đậu quả, chuyện con mèo nhà bà Hạ cứ nửa đêm là kêu sục sạo trên mái nhà, hình như nó đang tìm bạn tình… Giờ thì tôi lại là người kể chuyện cho cha.

Rằng cây xoài quả đã lúc lỉu trên cành. Đêm tĩnh lặng, gió xô những quả xoài va vào nhau lộp cộp. Con sợ gió to là cành gãy mất. Tiếng mèo vẫn kêu đêm đơn độc. Con không ngủ được. Đã tàn nén hương mà tôi vẫn chưa hết chuyện với cha…

Ông gọi tôi qua nhà. Uống rượu. Bầu rượu hồ lô in hình ông lão râu tóc bạc, tay cầm gậy trúc, bay giữa trời mây. Ông rót đầy một chén cho ông, một chén cho tôi. Hương rượu lựng lên nồng nàn như ai vừa mở chõ xôi nếp cái hoa vàng. Mềm lòng.

Ông khoát tay rồi ngân nga câu ca dao “Thổ Hà gánh đất nung vôi/ Làng Vân nấu rượu cho người ta mua”. Rượu làng Vân nức tiếng một thời. Bà là người làng Vân đó con.

“Nghe lời bà dặn lâu rồi tôi không uống rượu nữa. Nhưng hôm nay là ngày bà về bến khác. Tôi mời bà uống cùng tôi một chén rượu quê”. Ông nâng chén rượu lên rưng rưng. “Phải chi ngày trước, biết cây hoàn ngọc, mỗi ngày tôi đều hái lá cho bà, thì biết đâu bà không đi sớm vậy”. Ông bần thần.

Chén rượu trôi qua cổ nhẹ bẫng. Tôi biết ông nhớ bà. Nỗi nhớ của người già qua ngày tháng đầy thêm. Mắt ông ngân ngấn nước, nhìn vào khoảng không, như khói đồng chiều xa vắng. Mênh mang…

Canh hến với rau tập tàng đấy con, ăn thử xem có ngon. Ngày bà còn sống, biết ông thích ăn món này, bà mới học cách nấu. Bao nhiêu năm ông vẫn nhớ, vẫn thèm bát canh hến mát lành thuở xưa mẹ nấu với những thứ rau dại hái vội trong vườn.

Hến mua ở phố không được thơm ngọt như hến sông xưa, rau tập tàng cũng không đủ vị nữa. Vạn vật đều biến đổi. Sông quê cũng khác đi nhiều. Ngày trước nước sông xanh trong, không xanh lờ lờ như bây giờ. Mỗi cuối chiều rộn tiếng cười đùa của tụi trẻ hò nhau tắm sông, tiếng các mẹ các chị gánh nước sông về dùng, những chiếc thuyền câu đan nhau neo đậu. Cảnh ấy còn đâu.

Cây cầu gỗ yên ả bắc qua sông cũng đã thay bằng cây cầu bê tông như dấu gạch ngang nhộn nhịp nối hai bờ. Sông cũng như đời vậy… Sống ở phố lâu, con sẽ quen một nếp sống khác, sẽ bỏ đi nhiều thói quê từ lúc nào con không hay biết. Nhưng cái giọng nằng nặng nắng gió miền Trung phải giữ lấy nghe con.

Lời ông nói như chất chứa những nỗi niềm, những day dứt và cả những hồi ức xa xưa. Anh Sơn có về đây không ạ? Sơn định cư bên đó rồi, mừng là cuộc sống gia đình đã ổn. Cuộc đời thật rộng lớn, cứ sải bước chân tự tin mà đi… Tôi im lặng, vẫn nghĩ sau này anh Sơn sẽ về chứ, hay ông đi sang đó. Chứ một mình ông già đi với ngôi nhà cũ này sao được…

*
* *

Ông nói đi thăm một người bạn xa. Ông dặn tôi qua nhà thắp hương cho bà, chăm con Vện và bụi cây hoàn ngọc.

Chiều tôi đi làm về, nghe tiếng lách cách mở khóa, con Vện đã chờ ở cửa, xoắn đuôi mừng. Nhưng ngay khi nhận ra không phải ông, nó bước lùi lại nằm co ro trong góc. Tôi tưới nước cho bụi cây hoàn ngọc. Nhớ ông. Ông đi đã một tuần. Trong lòng tự nhiên ngợp nỗi trống trải, tôi muốn đi ra khỏi thành phố quá ồn ào sôi động. Tôi tìm cách lấp đầy…

Sớm cuối tuần, tôi chạy xe dọc mãi theo triền đê. Đi được hơn ba mươi cây số thì thấy mình đã bước sang một không gian khác. Không còn xe cộ đông đúc, những tòa nhà cao tầng, thay vào đó là những ngõ nhỏ vắng lặng quanh co, những ngôi nhà thấp mái ngói đỏ, những mảnh vườn xanh mướt rau cây trái.

Tôi thấy thật lạ, vẫn dòng sông chảy bên ngoài đê ấy, nhưng qua thành phố về đến làng quê thì hình như sông chảy tự do hơn, khoáng đạt hơn? Tôi dừng xe lại. Phía trước mặt là cánh đồng rộng trồng hoa. Nắng mỏng. Gió nhẹ. Nắng đã dần lên trong se lạnh mùa xuân.

Mùi gì thơm quá? Tôi ngẩn ngơ. Là mùi cỏ tươi đang tan trong sương mai? Hay mùi thơm của đồng nội, của nắng gió, của sự trong trẻo? Tôi không biết chính xác, nhưng thứ hương thanh khiết đó tôi không tìm thấy ở phố bụi ồn ào.

Tôi ngồi xuống vạt cỏ mềm, muốn ngả lưng xuống triền đê cỏ xanh miên man ấy. Tay chạm phải bông cỏ gà to bự, nhớ về những buổi chiều xa lắc, thuở còn đi chăn trâu, mải chơi đá cỏ gà, trâu nhớ đường về nhà còn tôi lại quên, may cha không đánh đòn.

Lần cha giận nhất là tôi để trâu ăn lúa non trên đồng lạ. Cha bắt phạt úp mặt vào tường. Tôi nép mình ngoái nhìn theo bóng cha gầy xa dần ngoài ngõ. Vội vàng, cha sang nhà người ta xin lỗi… Tôi bần thần. Nhớ cha. Lại nghĩ tới ông.

Tôi ngửa cổ lên trời, hít một hơi thở thật sâu, như một cách để hong khô, đánh tản đi nỗi buồn đang loang ra trong lòng. Và tôi nhắm mắt đi tìm. Làm sao tôi trở về được trong những giấc mơ ngày cũ, có cha…

Những vạt nắng xuân dịu ngọt trải dài trên cánh đồng. Gió bàng bạc thênh thang. Mùa xuân sang. Tôi bước đi giữa hai mảnh ruộng. Hương hoa phả vào gió. Trong mênh mang tôi nhớ lời cha bảo năm nào, đời người ai cũng cần hơi ấm.

Điện thoại đổ chuông. Ông gọi. Tôi nghe một mùa hoa xuân tràn về…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hương xuân thương nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO