Xã hội

Làm báo ở núi thời bao cấp

ALĂNG NGƯỚC 19/06/2025 20:01

Sau giải phóng, nhiều người làm công tác truyền thanh cơ sở ở miền núi vẫn hăng say với nghề… truyền tin, dù họ phải đi bộ, vượt đường rừng cả hàng chục cây số, kể cả đối mặt với hiểm nguy.

nguoc2.jpg
Bà Hồ Thị Anh Thơ kể lại hành trình làm nghề báo của mình thời điểm sau ngày giải phóng đất nước với nhiều câu chuyện vui buồn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trèo cột để… phát thanh

Hơn 22 năm công tác ở Đài truyền thanh - phát lại truyền hình huyện Đông Giang (nay thuộc Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình huyện), bà Mai Thị Hồng Đinh (SN 1964, dân tộc Cơ Tu, trú thị trấn Prao) vẫn nhớ như in tháng ngày cùng đồng nghiệp băng rừng, lội suối về cơ sở tác nghiệp. Nhiều chuyến đi, bây giờ kể lại vẫn thấy “rợn người” sau hành trình thoát chết bởi cơn lũ dữ đột ngột từ phía thượng nguồn.

Bà Đinh kể, những năm 1977 - 1978, cơ quan của Đài truyền thanh nằm sâu trong cánh rừng phía làng Tà Xí, thị trấn Prao bây giờ. Lúc đó nhân viên ở đài chỉ vẻn vẹn 3 người, vừa làm công tác văn hóa thông tin, vừa hoạt động báo chí, truyền thanh.

Do vậy, mỗi người phải đảm nhận cùng lúc nhiều nhiệm vụ, từ việc lấy tin, viết bài cho đến đọc phát thanh và xử lý kỹ thuật. Thời điểm sau giải phóng, đài truyền thanh cấp huyện chỉ có một máy thu kết nối micro để đọc và truyền phát qua vài chiếc loa đặt tại trung tâm huyện.

nguoc3.jpg
Bà Mai Thị Hồng Đinh nâng niu kỷ vật - quà tặng của người dân trong chuyến tác nghiệp cơ sở ngày trước. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thiếu nhân sự nên có thời điểm bà Đinh phải theo các đồng nghiệp nam chặt cây, đào hố, thậm chí leo cột để kéo dây, đặt loa phóng thanh.

Nhờ “nhỏ người, nhẹ cân” nên nhiều năm sau đó, bà Đinh luôn xung phong nhận nhiệm vụ leo cột để 2 nam đồng nghiệp giữ trụ nhằm hạn chế cây rung lắc, giúp việc bắc loa trên cao được an toàn hơn. Có hôm leo cột mệt rã người, nhưng về đến cơ quan thì không có gì để ăn, anh em phải nấu chung một nồi sắn, hái rau trong vườn lót bụng.

“Hồi đó, nhiệm vụ của chúng tôi là xử lý đọc trực tiếp các chương trình thông qua hệ thống loa phát thanh. Cuối buổi chiều hằng ngày, chúng tôi thực hiện các mẩu tin, rồi tự đọc, tự phát chương trình với thời lượng 15 phút. Chủ yếu là tin tức trong huyện và nội dung về chính sách, chủ trương pháp luật, các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu được sưu tầm từ các báo, đặc biệt là Báo Nhân dân, Lao động và Báo Quảng Nam - Đà Nẵng” - bà Đinh nhớ lại.

Lần tác nghiệp bà Đinh không bao giờ quên là vào năm 1985. Lúc đó, bà cùng một nữ đồng nghiệp tên Hồ Thị Hương (bây giờ sinh sống tại TP.Đà Nẵng) được phân công xuống địa bàn xã Tư tìm hiểu đời sống của người dân và đưa tin về hoạt động hỗ trợ gạo, lương thực của một đơn vị cho người dân địa phương. Xong việc, cả hai ra về. Lúc đó trời đã xế chiều, khi qua ngầm tràn Nà Hoa thì bất ngờ lũ đổ về, nước dâng rất nhanh.

“Tôi và Hương bị lũ cuốn, chơi vơi giữa dòng nước, may mắn bám víu được nhánh cây. Nơi này lại xa khu dân cư nên không thể kêu cứu. Lúc đó, tưởng chết tới nơi. Nhưng vẫn gắng gượng bám lấy nhánh cây chống chọi với lũ dữ. Phải gần một giờ đồng hồ sau mới có người phát hiện, gọi người đến cứu” - bà Đinh nhớ lại.

Nghề báo, lúc nào cũng đáng trân quý

Một lần, tôi nghe bà Hồ Thị Anh Thơ (SN1957, dân tộc Xê Đăng, ở xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức) kể, khoảng 1976, lúc đó bà đang công tác ở Đài truyền thanh huyện Phước Sơn, cùng nhóm cán bộ miền núi xuống tỉnh họp.

nguoc1.jpg
Một chuyến tác nghiệp ở địa bàn vùng sâu, biên giới của phóng viên Báo Quảng Nam. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hồi đó, đường lên Phước Sơn chưa thông tuyến, mọi chuyến đi phải bộ hành suốt nhiều ngày, men theo đường mòn xuyên núi. Đến lúc trở về, ngay tại điểm giáp ranh giữa lâm phận Phước Sơn - Hiệp Đức thì gặp lũ dâng đột ngột. Không thể qua sông, nhóm cán bộ Phước Sơn đành ở lại ngay tại bìa rừng. Chiều tối hôm đó, cả nhóm phải nhịn ăn và ngủ trong sương lạnh. Sáng sớm hôm sau ai cũng dậy sớm để ngược núi, vượt đường rừng.

Thời gian làm ở đài, ngoài phụ trách công việc phát chương trình, bà Thơ còn cùng đồng nghiệp kéo dây, lắp đặt hệ thống loa phát thanh, phục vụ khán thính giả ở miền rừng.

Sau này, lúc thời gian rỗi, bà đi viết thêm tin, bài. Năm 1986, khi mới về Hiệp Đức, trụ sở làm việc của đơn vị phải mượn tạm nhà dân. Toàn bộ phóng viên, biên tập viên của đài phải ở lại, tá túc trong căn nhà nhỏ xíu, rất vất vả. Ngoài bản tin được viết tay, những người làm truyền thanh cơ sở thời đó thường sử dụng mẹo cắt từng miếng nhỏ tờ báo có nội dung cần đọc rồi kẹp vào tài liệu chương trình để phát thanh.

Hành trình làm đài của bà Thơ kéo dài hơn 14 năm, từ 1976 - 1990, trước khi bà chuyển về làm cán bộ xã Sông Trà (Hiệp Đức). Thời gian làm ở Đài truyền thanh Phước Sơn, rồi Hiệp Đức, gần như tháng nào bà Thơ cũng lặn lội về tận bản làng để tìm hiểu đời sống dân sinh của đồng bào địa phương.

Đường xa, lại cách trở nên những cuộc “săn tin” chỉ toàn đi bộ. Có lần bà Thơ cùng một đồng nghiệp xin nhờ xe chở gỗ tác nghiệp đến K7 (Phước Trà, Hiệp Đức) nhưng chỉ đi được nửa đoạn đường thì gặp mưa lớn, xe dính lầy không đi được nữa, đành phải xắn quần đi bộ cả ngày.

“Dọc đường vào K7 toàn rừng sâu. Do không mang theo thức ăn nên cả hai phải nhịn đói suốt nhiều giờ. Đến tối mịt may gặp nhà dân, chúng tôi vào xin ăn, nếu không đã lả luôn ngoài rừng” - bà Thơ kể.

Bà Thơ nói, nghề báo, dù ở thời điểm nào cũng đều đáng trân quý. Bởi làm nhiệm vụ tuyên truyền, nghề báo góp phần nâng cao dân trí, giúp người dân có thêm kiến thức mới để làm ăn, xây dựng đời sống, giảm nghèo.

Thời điểm bà làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Sông Trà những năm sau thập niên 1990, trong những cuộc hội họp với người dân, bà cũng thường vận dụng câu chuyện hay từ các bài báo để tuyên truyền, vận động; nhất là trong việc chăm lo phát triển giáo dục, bảo tồn văn hóa, mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu… giúp hành trình xây dựng đời sống mới thêm phong phú và thực tiễn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làm báo ở núi thời bao cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO