Truyện ngắn

Làm dâu xứ Quảng

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN 14/06/2025 08:15

(VHQN) - Bà Sáu trề cái môi dài thượt khi dòm xuống bếp thấy Hương cho vào nồi canh măng chua bốn muỗng đường. Rồi như nhắm chừng chưa đủ độ, Hương lại nếm thêm một muỗng đường thiệt to nữa.

LAM DAU XU QUANG 4 MAU
Minh họa: HIỂN TRÍ

Bà Sáu nhăn mặt, quày quả đi lên nhà trên. Bà lẩm bẩm “không biết nấu chè hay nấu canh”. Càng nghĩ bà càng bực, con gái ở quê thiếu chi mà thằng Toàn lại dắt về một đứa trong miền Nam xa lơ xa lắc.

Nghe Hương nói tên quê, bà cũng chẳng hình dung được chỗ nào. Toàn chẳng nhìn thấy cái nhíu mày của má, cười hớn hở nói trong đó sông nước mênh mông, hồi mô đám cưới cho cả nhà ngồi ghe ngồi đò một bữa đã đời luôn!

Bà thở dài cái thượt, nghĩ tới chuyện đám cưới ngồi máy bay, xe đò đã thấy ớn, chừ thằng Toàn lại bảo đi ghe nữa. Hồi mô tới chừ, ngồi xe ra Đà Nẵng khám cái lưng đau đã thấy xa xôi rồi. Hương cũng ưa nhìn, người cao ráo, đứng với thằng Toàn cũng đẹp đôi. Nhưng mà “người ăn cá biển, người cá sông”, làm răng mà ăn đời ở kiếp với nhau được.

Bữa cơm dọn ra, Hương nhẹ nhàng xới cơm, bảo bà ăn thử món canh măng mình vừa nấu. Hương bảo ở quê con canh chua nấu khác lắm, có bông súng, điên điển, bông so đũa nấu với cá linh non đầu mùa. Còn canh chua lá me non thì nấu với cá chốt, ngon hết sẩy luôn á bác. Bà nghe lùng bùng lỗ tai. Quê bà đâu có mấy thứ đó.

Bà húp một muỗng canh. Miếng canh ngọt xợt ở trong miệng bà chừng mười mấy giây mới nuốt xuống cổ được. Liếc qua thấy thằng Toàn húp rột khen ngon, bà lại thở dài cái nữa. Từ bữa thằng Toàn dắt người yêu về ra mắt, không đếm được mỗi ngày bà thở dài bao nhiêu lần.

Hôm sau nhà có đám giỗ, Hương lăng xăng phụ. Bà Sáu ngồi têm trầu trên giường với mấy bà già. Họ nói nhỏ, con bé dễ thương, miệng mồm lanh lẹ, thằng Toàn khéo lựa quá. Bà Sáu gật nhưng nhìn con bé làm cái chi bà cũng không ưng.

Hồi nãy đi nướng có mấy cái bánh tráng mà làm cháy hết cả, rốt cuộc cô Hai phải ngồi xuống nướng cái khác. Gói ram thì lỏng leo, bỏ vô chảo dầu, nhưn đi đường nhưn, bánh đi đường bánh. Chưa kể, ai nói chi cũng hỏi đi hỏi lại mấy lần, có khi cứ ngẩn người ra cười trừ.

Buổi chiều, khách khứa về hết, Hương buồn thiu ngồi rửa chén ngoài giếng. Bà Sáu đứng trong nhà ngó ra, thấy Hương đưa tay quệt nước mắt. Hồi trưa, lúc cúng xong dọn lên ăn, có ai đó hỏi “ai làm nước mắm mà ngọt xợt ri hè”. Bà Sáu vô tình buông một câu “con bé Hương đó, rứa thì răng làm dâu cho được!”.

Đám giỗ đông người lao xao, nhưng câu nói đó Hương nghe trọn khi đang bưng dĩa rau sống lên cho mọi người cuốn bánh tráng thịt heo. Bà Sáu quay người lại, đụng ánh mắt Hương. Bà bối rối, mắt Hương rưng rưng đặt dĩa rau lên bàn rồi lại xuống bếp lui cui dọn dẹp. Từ lúc đó, con bé hay nói hay cười không còn cười thêm cái nào nữa…

Toàn buồn thiu ngồi xuống cạnh bà Sáu. Bà nhắm chừng chắc Hương đã kể lại chuyện hồi trưa. Toàn kể mình và Hương quen nhau khi còn học đại học, tính tới nay là đã 5 năm rồi. Hồi đó Hương hỏi quê anh ở đâu? Toàn nói ở Quảng Nam. Nếu đi xe đò thì mất một ngày một đêm mới tới. Làng anh tên Dùi Chiêng, bao quanh bởi núi, mở mắt ra là thấy núi xếp hàng trước mặt.

Ở quê anh có hai mùa, nắng thì như rang, mùa mưa thì dầm dề lụt bão. Mùa mưa con nít đi học gian nan lắm, mặc áo mưa đi dưới trời lạnh cóng. Toàn hỏi, xa vậy em có ngại không? Hương lắc đầu, sợ nhất là xa lòng chứ xa xôi địa lý thì nhằm nhò gì, không đi xe đò thì đi máy bay.

Mỗi bận về nhà, Toàn hay đem món quê vào. Hương cầm hũ mắm cái lên hỏi mắm gì lạ quá. Toàn nói món đặc trưng ở quê anh. Mắm ni chấm ngọn bí luộc hay rau lang luộc là hết nồi cơm. Toàn đùa, làm dâu Quảng Nam nhứt định phải ăn được mắm cái. Mấy bà má chồng thấy con dâu giã được chén mắm cái ngon là ưng bụng lắm.

Hương ngây thơ hỏi thiệt không anh, Toàn gật đầu cười. Toàn nói chơi thôi mà bữa đó Hương lột tỏi, giã ớt, vắt chanh làm một chén mắm cái thiệt ngon. Hương hồi hộp nhìn Toàn gắp rau chấm vào chén mắm rồi nhẹ nhàng hỏi “em làm dâu Xứ Quảng được chưa anh?”.

Toàn cũng từng về quê Hương chơi. Sau lưng nhà Hương là một nhánh sông dẫn ra dòng sông Hậu mênh mông. Xứ này người ta đi học, đi chợ đều bằng ghe hết. Ở họ ăn chi cũng cho đường vào, nấu ngọt là đương nhiên rồi má! Mà con nghĩ chuyện ăn uống là chuyện nhỏ, tính tình mới là chuyện lớn.

Má biết không, Hương học giỏi, đẹp gái, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, nhiều đứa con trai ở Sài Gòn mê lắm. Rứa mà cô ấy không ưng, lại đi máy bay, ngồi xe đò một quãng đường xa về quê mình. Hương nghe không quen tiếng Quảng nên mới hay hỏi lại. Nhiều lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười trừ là vì nghe không hiểu. Hồi trưa nghe má nói, cô ấy buồn lắm. Sáng mai Hương ra sân bay về thành phố đó má!

Bà Sáu đứng tần ngần ở cửa bếp nhìn ra giếng. Hương đang xếp gọn gàng từng cái chén, cái tô đã rửa sạch sẽ vào rổ. Rửa chén xong, Hương không quên múc nước dội cho thật sạch nền giếng. Lòng bà bâng khuâng, lại nhớ mình cách đây mấy mươi năm lúc được ba thằng Toàn dắt về ra mắt.

Có xa xôi chi đâu, người làng trên, người xóm dưới. Mẹ chồng biết bà từ hồi còn nhỏ xíu, rứa mà cũng hồi hộp, cũng ngại ngần, lo sợ đủ thứ. Huống chi Hương ở nơi xa lắc xa lơ về… Hồi nãy nghe Toàn kể, bà mới thấy mình vô lý và khó khăn quá chừng.

Bà bước ra giếng, chiều đã nhập nhoạng. Hương ngước đôi mắt buồn thiu ngẩng lên nhìn. Bà Sáu đưa tay đỡ rổ chén: “Để má bưng cho, con vô hâm lại nồi nhưn ăn mỳ, sáng mai nói thằng Toàn chở xuống thăm bà ngoại. Nghe hắn chở người yêu về ra mắt, bà ngoại ngó chừng lắm đó…”. Một thoáng rất nhanh, bà thấy nụ cười nở trên đôi môi xinh tươi.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làm dâu xứ Quảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO