Nông nghiệp - Nông thôn

Làng nghề truyền thống ở Đại Lộc nỗ lực "làm mới mình"

TRIÊU NHAN - THÙY LIÊN 04/03/2025 09:38

Trước sự biến động của thị trường, một số làng nghề truyền thống tại huyện Đại Lộc như làng trống Lâm Yên (Đại Minh), làng đan lờ Trung An (thị trấn Ái Nghĩa), làng hương Phú Lộc (Đại An)… đứng trước nguy cơ mai một đã nỗ lực “làm mới” mình, bắt kịp xu thế thị trường.

ta.jpg
Người già ở làng đan lờ Trung An nỗ lực trụ bám với nghề. Ảnh: THÙY LIÊN

Đứng trước nguy cơ mai một

Đại Lộc có khoảng 10 làng nghề thủ công truyền thống, mỗi làng nghề gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển riêng nhưng đều thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương.

Trải qua quá trình phát triển, hiện tại nhiều làng nghề đứng trước nguy cơ mai một vì sản phẩm không có đầu ra, giá cả bấp bênh, nhiều gia đình không còn mặn mà với nghề.

Điển hình như làng trống Lâm Yên (Đại Minh) hơn 200 năm tuổi gắn với câu ca truyền miệng “nhất trống Lâm Yên, nhì chiêng Phước Kiều”.

Trước đây, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trống của gia đình ông Phan Văn Lâm hay gia đình ông Phan Văn Hiệp làm ăn rất rất khá, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nhân công, nay cũng hoạt động cầm chừng.

Ông Phan Văn Lâm (truyền nhân đời thứ 8 của làng trống Lâm Yên) cho biết: “Ngày trước, nghề làm trống hoàn toàn bằng thủ công rất vất vả nhưng đầu ra thuận lợi, giờ đây tuy áp dụng nhiều loại máy móc, thiết bị giúp rút ngắn thời gian làm ra một chiếc trống nhưng lại bán không chạy”.

Làng đan lờ Trung An cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Ưng, ông Nguyễn Mạnh… là những hộ còn gắn bó với nghề đan lờ cá. Ông Ưng kể, thời hưng thịnh, hầu như cả làng đều sống nhờ nghề đan lờ. Đến nay, trong số hơn 200 hộ dân trong làng làm nghề thì chỉ còn khoảng 20 hộ duy trì.

“Ngày xưa, đan lờ là nghề tạo thu nhập chính của người dân trong làng, làm ra bao nhiêu, thương lái đến lấy bấy nhiêu. Còn bây giờ, làm ra chẳng biết bán cho ai, bán được thì thu nhập cũng rất khiêm tốn nên đa số người trong làng đã bỏ nghề. Chỉ những người như tôi, ông Ba (Thương), ông Trung… tranh thủ lúc nông nhàn mang tre ra đan lờ để cố gìn giữ nghề truyền thống của cha ông” - ông Ưng nói.

Tìm cơ hội để phát triển

Nỗ lực “làm mới” mình cũng là cơ hội tồn tại của các làng nghề. Với làng trống Lâm Yên, ngoài sản xuất các loại trống dăm ghép với kích thước nhỏ, chuyên phục vụ các hội làng hay trường học, làng nghề này còn sản xuất trống dăm liền.

LAM YEN 2
Người dân làng trống Lâm Yên nỗ lực sản xuất những chiếc trống có kích thước lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: THÙY LIÊN

Làng nghề chú trọng sản xuất loại trống đại, các công đoạn phần lớn làm theo kiểu thủ công, yêu cầu kỹ thuật chế tác cao, có tuổi thọ và chất lượng tốt. Vậy nên, trống Lâm Yên vẫn giữ được chỗ đứng riêng.

“Những chiếc trống dăm liền lớn nhất từ trước đến nay với đường kính 1,8m, dài 3m mà tôi cùng các anh em trong xưởng đã tạo ra, đang được dùng tại chùa Quan Thế Âm (TP.Đà Nẵng) và Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Quảng Nam). Nhờ việc tạo ra những chiếc trống “khủng” như thế đã giúp cho làng trống của chúng tôi khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trên thị thị trường” - ông Hiệp bộc bạch.

Không chỉ chế tác, các cơ sở sản xuất trong làng còn nhận gia công, cung ứng vỏ trống khi khách hàng có yêu cầu. Một số hộ còn sản xuất thêm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như lục bình, mõ, đèn tạ giả gỗ… để giữ nghề.

“Bây giờ là thời đại của công nghệ số, nên tôi cũng tận dụng lợi thế của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… để quảng bá về những chiếc trống của làng đến khách hàng ở khắp cả nước. Nhờ đó mà có những khách hàng chủ động liên hệ đến cơ sở sản xuất của tôi để đặt hàng” - ông Hiệp chia sẻ.

Không may mắn như trống Lâm Yên có thế hệ trẻ kế nghiệp, làng đan lờ Trung An đứng trước nguy cơ thất truyền khi thế hệ trụ với nghề đã lớn tuổi.

Những người thợ cả đời gắn bó với tre, nan như ông Ưng, ông Thương… cố gắng nâng chất lượng và đa dạng kích thước sản phẩm. Hiện tại, làng Trung An đang tạo ra những chiếc lờ với đủ kích thước khác nhau, đường kính từ 20 - 70cm.

“Ngoài việc đan lờ cá, nhiều hộ còn làm thêm các đồ thủ công mỹ nghệ khác như đèn lồng, rổ rá… và tận dụng ruột nan tre bán cho các hộ trồng dưa hấu kiếm thêm thu nhập” - ông Nguyễn Ưng nói.

Với làng nghề Trung An hay Lâm Yên, những người níu giữ nghề, làm nghề không chỉ vì nguồn thu nhập mà còn góp phần giữ nét đẹp văn hóa mà không phải làng quê nào cũng có được.

Người dân làng nghề mong muốn có một nhà lưu niệm để lưu giữ và trưng bày các sản phẩm làng quê, cũng là nơi để khách hàng và du khách tìm hiểu, mở rộng thị trường, góp phần tạo cơ hội để “hồi sinh” làng nghề, dẫu chẳng phải dễ dàng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làng nghề truyền thống ở Đại Lộc nỗ lực "làm mới mình"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO