Tạp văn

Làng xưa quê cũ

TRÂM AN 15/06/2025 09:05

Dưới ánh nắng sớm mai dịu dàng của miền Trung, Tam Kỳ hiện ra với những đổi thay âm thầm mà sâu sắc.

Ngõ sưa. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC
Ngõ sưa. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Những cái tên thân thương một thời như An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân, Tam Thanh, Tam Phú, An Phú, Tam Thăng, Tân Thạnh, Hòa Thuận, Tam Ngọc, An Sơn, Hòa Hương giờ đây đã hòa quyện vào những danh xưng mới: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà.

Sự sáp nhập này, không chỉ là một sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là một bước ngoặt, một dấu ấn trong hành trình phát triển của vùng đất.

Tôi nhớ những con đường rợp bóng cây xanh ở An Mỹ, nơi có những ngôi nhà cổ kính nép mình bên những hàng cau. Tiếng chuông chùa vọng lại từ An Xuân, thanh bình và tĩnh lặng. Hay hình ảnh cánh đồng lúa trải dài ở Trường Xuân, mùa gặt về vàng óng một màu no ấm. Những ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người dân Tam Kỳ, như một phần không thể thiếu của tuổi thơ, của những năm tháng đã qua.

Rồi đến Quảng Phú, vùng đất rộng lớn với những ngọn núi sừng sững như Núi Cấm, Yên Ngựa, Núi Chúa… Mỗi ngọn núi mang trong mình một câu chuyện, một dấu tích của thời gian. Sông Tam Kỳ, Bàn Thạch, Trường Giang hiền hòa chảy trôi, bồi đắp nên những cánh đồng màu mỡ.

Nơi đây còn vang vọng những trang sử hào hùng, những cuộc mít tinh sục sôi khí thế cách mạng ở Núi Chúa năm 1939, một minh chứng cho tinh thần yêu nước nồng nàn của người dân Quảng Nam. Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng uy nghiêm trên đỉnh Núi Cấm càng tô đậm thêm giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất này.

Bàn Thạch như người xưa vẫn gọi, lại mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng của dòng sông cùng tên. Con sông Bàn Thạch hiền hòa chảy qua những xóm làng, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất.

Bài thơ xưa “Nước sông Bàn Thạch quanh quanh chảy/ Ngọn núi Túy Lãm lớp lớp xây” đã khắc họa một cách tuyệt đẹp bức tranh thiên nhiên thơ mộng của nơi này. Những bậc tiền hiền từ phương xa đã đến khai khẩn, dựng làng, lập ấp bên dòng sông này từ nhiều thế kỷ trước, tạo nên một vùng đất trù phú và giàu truyền thống.

Cuối cùng là Hương Trà, một ngôi làng cổ kính nép mình bên ngã ba sông Tam Kỳ và Bàn Thạch. Người xưa nói, đất có hồn, làng có vía. Có lẽ bởi vậy mà khi tên gọi Hương Trà trở lại, tôi cảm thấy sự an yên chảy tràn trong lòng. Như thể từng gốc rạ, hàng cau, từng con ngõ nhỏ vẫn luôn âm thầm chờ ngày được gọi tên. Bàn chân dẫu có đi bao xa nhưng lòng vẫn không thể vượt thoát khỏi làng quê bé nhỏ và hiền hòa ấy.

Có thể vì ở đó, tôi được sinh ra, lớn lên, là nơi từng có tuổi thơ nghịch cát ven sông, có những buổi trưa tràn nắng bẻ cành dựng ngôi nhà mơ ước mà thỏa thích bán buôn. Có ngờ đâu ngôi nhà chỉ vừa vòng tay lại tỏa bóng đến tóc điểm bạc. Mới hay làng xưa đã ở trong tôi từ muôn năm cũ… Chợt vang lên trong tôi “Lời thiên thu gọi” của Trịnh Công Sơn: “Về trong phố xưa tôi nằm/ Có lần nghe tiếng ru bên vườn”.

Thành phố trong tôi vừa rớt lại tiếng làng xưa quê cũ…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làng xưa quê cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO