(Xuân Ất Tỵ) - Chính sách “ngoại giao di sản” của Ấn Độ được thể hiện khá rõ ràng trong các dự án trùng tu “triệu đô” tại Mỹ Sơn. Mỹ Sơn cũng là một điểm sáng trong khu vực, với di tích được rọi chiếu bằng ánh sáng của tư duy văn hóa đa tầng, xuyên không gian và thời gian, tạo giá trị mới cho nhân loại ngày nay.
Năm 2014, chính phủ Ấn Độ và chính phủ Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ về bảo tồn và phục hồi Di sản văn hóa thế giới tại Mỹ Sơn. Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ (ASI) được giao nhiệm vụ thực hiện công việc bảo tồn và phục hồi các đền A, H và K tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Công tác trùng tu và các phát hiện mới
Để trùng tu Khu đền tháp Mỹ Sơn, chính phủ Ấn Độ đã cử một đội ngũ chuyên gia thuộc ASI đến làm việc trực tiếp tại hiện trường, từ năm 2017 đến năm 2022. ASI là cơ quan thuộc chính phủ ở Ấn Độ từ thời thuộc địa Anh, cũng là cơ quan hàng đầu thế giới về khảo cổ Tây Á và Nam Á.
Công tác bảo tồn và phục hồi nhóm tháp A, H và K theo phương pháp đã được thiết lập cẩn thận, với kỹ thuật phục hồi được thiết kế đặc biệt. Họ cũng mở các lớp giới thiệu, chuyển giao kỹ thuật - nhất là công nghệ tháo gỡ lớp vữa giữa các viên gạch đất nung cổ và tẩy rửa bề mặt tường của tháp cho các chuyên gia bảo tồn người Việt Nam.
Báo cáo của nhà nghiên cứu Saudiptendu Ray - một chuyên gia bảo tồn Ấn Độ, là phần quan trọng trong công tác trùng tu, đã được thực hiện. Các chuyên viên, thợ Việt Nam đã học được cách làm của chuyên gia ASI để tiếp nối hoạt động bảo tồn những di sản tương tự ở Việt Nam trong tương lai.
Tháng 12/2022, việc trùng tu, phục hồi nhóm tháp A hoàn thành và được đánh giá cao từ chính phủ hai nước. Chi phí 3 triệu USD của chính phủ Ấn Độ cho dự án Mỹ Sơn, công trình đầu tiên và lớn nhất của ASI ở Việt Nam ghi dấu hiệu quả, khả quan cho tương lai hợp tác của hai nước.
Về mặt kỹ thuật, dự án Mỹ Sơn đã phục hồi ngôi đền A’, sau khi khởi công năm 2020. Điều đáng quý nhất là trong quá trình làm việc bên trong điện thờ của đền A10 - một khối Linga Shiva - biểu tượng của nam tính và sức sống trong văn hóa Champa được phát hiện.
Ngoài ra, trong ban thờ (Garbhagriha) của đền A13, người ta cũng tìm thấy thêm một tượng thờ Thần Shiva và một khối Yoni Pitha, biểu tượng nữ tính và sự sinh sản (pitha - पीठ trong tiếng Sanskrit là điểm thờ nữ thần và cũng là âm vật người nữ, theo quan niệm của người Ấn Độ cổ đại). Báo chí Ấn Độ đánh giá những tác phẩm này cho thấy giá trị và tầm vóc xuyên thời gian lịch sử của di sản độc đáo này tại Quảng Nam, Việt Nam.
Vị trí của Mỹ Sơn trên bản đồ “kết nối văn minh”
Mỹ Sơn nằm trong chuỗi 5 công trình “Hành động hướng Đông” (Act East) của Ấn Độ trong chương trình hợp tác văn hóa thông qua di sản, gồm: đền Ta Prohm (Campuchia), đền Ananda (Myanmar), đền Vat Phou (Lào), quần thể Borobudur (Indonesia) và quần thể Mỹ Sơn (Việt Nam).
Ý tưởng của chính phủ Ấn Độ là bảo tồn các mối liên kết lịch sử cổ đại có ảnh hưởng tích cực tới thời hiện đại. Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ đóng vai trò chính trong chương trình “Hành động hướng Đông”, ra đời từ 2014.
Mong muốn lan tỏa “quyền lực mềm” với nội hàm địa chính trị đã có trước thời của Thủ tướng hiện tại là Narendra Modi, với chính sách “Look East” được nêu ra năm 1991. Kể từ 2003, sau khi ký với ASEAN hiệp định thương mại đầu tiên, chính phủ và giới chuyên gia Ấn Độ mở rộng thêm các sáng kiến tìm lại tuyến đường đi về “Vùng đất Vàng” (Suvarnabhoomi), như cách tổ tiên của họ gọi Đông Nam Á, miền đất giàu có, nhiều sản vật.
Jayshree Sengupta, viết trên Observer Research Foundation (11/2017) rằng ảnh hưởng của Ấn Độ tới Đông Nam Á đã kéo dài 10 thế kỷ, liên tục từ thế kỷ 3 đến thế kỷ 13. Đây là tầng văn hóa vẫn hiện diện sừng sững qua các đền đài đồ sộ, vừa nằm khuất hơn dưới lát cắt Hồi giáo (tới Đông Nam Á từ thế kỷ 13), văn minh Trung Hoa và Phương Tây đến từ thời thuộc địa.
Không phải ai cũng hoan nghênh việc Ấn Độ tham gia phục chế, bảo tồn các công trình cổ đại ở Đông Nam Á. Vào giai đoạn 1986-1993, sự tham gia trùng tu đền Angkor Wat ở Campuchia của ASI đã bị báo Pháp và Mỹ chỉ trích. Thế nhưng, truyền thông Ấn Độ nói thái độ của Pháp “mang nặng hoài niệm thực dân” và các chuyên gia ASI vẫn làm việc, bất chấp cả đe dọa an ninh đến từ tàn quân Khmer Đỏ vẫn còn quấy nhiễu quanh vùng Siem Reap.
Không chỉ vậy, sang giai đoạn 2012-2022, người Ấn Độ tiếp tục được Campuchia mời phục chế nhiều đền đài. Cùng lúc với sự hoàn tất trùng tu ba ngôi tháp ở Mỹ Sơn là công trình khôi phục “Cung điện ca vũ” (Hall of Dancers) tại đền Ta Prohm Temple do ASI thực hiện. Phó Tổng thống Ấn Độ, Jagdeep Dhankhar, khi tới dự lễ khánh thành công trình đã nói ông cảm thấy như về nhà vì Campuchia là một phần của “đại gia đình Ấn Độ”.
Tại Mỹ Sơn, các chuyên gia Ấn Độ đánh giá cao di sản ở ba tháp được trùng tu vì đó chính là “nơi thờ phượng của các vị vua của vương quốc Champa” mà Việt Nam là quốc gia kế thừa. Tôn giáo nằm trong bốn cụm giá trị văn minh cổ đại Ấn Độ muốn nhấn mạnh khi kết nối với Đông Nam Á, gồm liên hệ ngôn ngữ (Sanskrit), các đạo Phật, Ấn và Islam (của người Tamil), kiến trúc và tâm linh.
Đặt Mỹ Sơn lên bản đồ di sản toàn cầu (global heritage), Ấn Độ xác tín vai trò của mình là “quốc gia kế thừa cả một nền văn minh” (civilisational state).
Việc trùng tu, bảo tồn di tích đã rất thành công tại đây không chỉ giúp Quảng Nam và Việt Nam có thêm du khách, mà ở một chiều kích cao hơn, đang làm sống lại những mối liên hệ kết nối đa chiều, giữa văn minh sông Hằng, văn hóa Tamil, Bengal với các xã hội nằm xa hơn về phía mặt trời mọc.
Mượn lời của Shreya Singh, đây là sợi dây nối hiện tại với quá khứ để phản chiếu một cách kỳ diệu các cung bậc cuộc sống hàng ngày, xưa và nay của mọi người dân Đông Nam Á.