(VHQN) - Sông nước miền Trung mang những bí hiểm ngay từ tên gọi, thì các con sông miền Tây lại hiền hòa dễ chịu. Những chuyến thưởng ngoạn trên ghe, khám phá xứ sở này để lại nhiều dư âm...
Nếu miền Trung mùa lũ, sông mang theo hiểm nguy thì miền Tây, mùa nước lớn là nguồn sống bao đời. Lũ về là lúc bù đắp phù sa, bao tôm cá, sản vật của tự nhiên theo dòng nước tụ về, làm nên những trù phú không nơi đâu có được.
Nương theo sông
Sự khác biệt lớn nhất giữa miền Tây và các vùng khác, chính là cách người dân nương theo sông mà sống. Hệ thống kênh ngòi chằng chịt, đi lại bằng đường bộ khó khăn, do vậy giao thông đường thủy chiếm ưu thế. Dần dà, việc trao đổi mua bán phụ thuộc phần lớn vào đường sông.
Người ta mua bán, sinh hoạt hằng ngày chính trên những chiếc ghe, thuyền, rày đây mai đó. Không gian rộng lớn của sông nước miền đồng bằng này như ngôi nhà chung của họ. Điều đó làm người miền Tây Nam Bộ có tính cách dễ chịu, phóng khoáng, hiếu khách, vì thiên nhiên hiền hòa và ưu đãi con người.
Để trải nghiệm, khám phá miền Tây, những chuyến thưởng ngoạn trên ghe có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần tìm đến bến Ninh Kiều - điểm đón khách thập phương nổi tiếng, các ghe lữ hành sẽ chở du khách đến chợ Cái Răng - nơi tụ họp bao đời mưu sinh của người dân miền Tây.
Chợ Cái Răng tập trung trái cây miệt vườn khắp Cần Thơ, Vĩnh Long và các vùng lân cận: làng vườn Mỹ Khánh, Phong Điền, Bình Thủy, Chợ Lách.
Chợ nổi hình thành do hệ thống giao thông đường thủy chiếm ưu thế. Những điểm giao nhau của các con sông, bến nước trở thành nơi tụ họp lý tưởng. Mỗi chiếc ghe là một quầy hàng di động, bày bán đủ loại trái cây, thực phẩm. Không gian chợ nổi không chỉ là nơi mua bán, trò chuyện, chia sẻ mối mang. Dù đã ít nhiều mai một, những chiếc ghe đầy ắp hàng hóa bày bán ngay trên mặt nước từ sớm tinh mơ vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống Nam Bộ.
Đứng trên cầu Cái Răng vào sáng sớm tinh mơ, sẽ thấy lớp lớp những chiếc ghe lớn nhỏ, đủ màu sắc, hàng hóa, nhấp nhô. Từng cặp ghe, ghe khách – ghe chủ chụm đầu vào nhau như đàn kiến gặp nhau trên hành trình xây tổ.
Đốt đèn dầu, nghe vọng cổ
Từ chợ Cái Răng, các ghe thuyền theo sông Cần Thơ tìm đến Rạch Trường Tiên, rồi theo các rạch nhỏ tìm đến làng vườn Mỹ Khánh. Đây là một trong những vườn trái cây lớn và nổi tiếng nhất tại Cần Thơ.
Du khách còn được trải nghiệm các hoạt động biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương ở một không gian miền Tây trọn vẹn, ngọt ngào từ cây trái tới lời ca của các nghệ sĩ miệt vườn.
Người dân miền Tây sinh ra từ phù sa sông Tiền, sông Hậu, rồi lớn lên theo tiếng đờn kìm, câu xàng xê, vọng cổ. Hầu như ai cũng xuống xề được đôi ba câu. Đến miền Tây, chỉ đi ghe, ăn trái cây mà không nghe cải lương, vọng cổ thì cũng có đôi chút thiếu thiếu.
Đốt đèn dầu, nghe đờn ca tài tử là trải nghiệm thú vị đang được nhiều điểm đến ở xứ này phục dựng. Sau buổi tối tại nhà vườn, mỗi du khách sẽ cầm trên tay một chiếc đèn dầu, dẫn đi theo những con đường đất đến các nhà chòi dựng theo kiểu truyền thống. Nghe như gợi nhớ tới thuở xưa, ông Cao Văn Lầu hay thắp đèn dầu, đi quanh xóm để ca bài Dạ cổ hoài lang, bày tỏ nỗi nhớ nhung người vợ cũ.
Trong không gian vừa ấm cúng vừa gần gũi thiên nhiên, du khách được nghe những thông tin thú vị về sự hình thành và phát triển loại hình nghệ thuật độc đáo ở Nam Bộ; và trầm trồ khi các “tài tử miệt vườn” biểu diễn nhiều vở vang danh một thuở, từ Dạ cổ hoài lang, Bên cầu dệt lụa, Tình anh bán chiếu...
Ghe hàng miền Tây
Trải nghiệm theo các ghe hàng ngang dọc miền Tây cũng là cách để khám phá văn hóa miệt sông nước. Tôi đi theo một ghe hàng như vậy từ Cần Thơ đến miệt vườn Cà Mau.
Ghe từ Cần Thơ thường theo các kinh Xáng Ngã Năm hay Quản Lộ - Phụng Hiệp xuôi về phương Nam. Tùy mùa nước, tùy nhu cầu lấy hàng, chủ ghe chọn hướng đi phù hợp. Đường sá càng về miệt dưới càng ít phát triển, nên bà con miền Tây ở các vùng sâu vẫn cần các ghe hàng như vậy.
Ghe hàng khi đến các rạch lớn, tiếp tục len lỏi vào các rạch nhỏ để cung cấp cho bà con miệt vườn. Lắm khi ghe ghé lại nhà khách trước kênh vào lúc nửa đêm. Những ngôi nhà gần bờ sông nghe tiếng rao, tiếng máy dầu rền rĩ thức giấc. Tâm trạng họ có lẽ háo hức chờ hàng mới, nào dầu gội, bột giặt đến áo quần, thực phẩm khô, bánh trái tết - hệt như cách những người dân miền núi miền Trung quê tôi chờ xe hàng hóa ngược từ phố lên.
Người dân miền Tây ở miệt dưới xa xôi thường chỉ chờ có những chuyến hàng như vậy. Ghe hàng tết còn chở thêm những mai, vạn thọ để bà con sắm sửa đón xuân. Hoa tết thường từ các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Chợ Lách, Vị Thanh, Phước Định, chở đủ loại hoa lớn nhỏ phục vụ nhu cầu bà con miệt vườn trang trí ngày tết, đón con cháu làm ăn xa trở về.
Ai từng sống ở miền Tây, chắc hẳn sẽ không sao quên được khúc sông trước nhà với ghe hàng, ghe đục, ghe bầu sớm tối ngược xuôi. Trên những chiếc ghe tàu ấy, thỉnh thoảng cứ nghe một âm thanh rất thú vị mà hễ xa lâu, bụng dạ cứ nhớ nhung da diết: ai cá tra nuôi, cá dồ đem bán tới mùa hông?
Âm thanh ngoài việc thông báo ghe hàng hóa đang vào rạch, còn có nghĩa ghe cho bán thiếu, bán chịu. Đến mùa lúa, ghe mới trở lại lấy tiền. Dù đời sống kinh tế đã tốt hơn, lớp trẻ đã đổ lên thành phố mưu sinh, lớp người còn lại vẫn bám trụ sông ngòi, kênh rạch. Kinh tế chính của họ còn dựa vào vụ lúa.
Mùa thu hoạch thì dư dả, đến mùa phải sạ, vốn liếng đổ hết vào đồng. Bao đời bám vào phù sa sông ngòi từ thượng nguồn Mê-Kông, những năm gần đây, mùa lúa ngày càng khó. Ghe bán chịu có khi tới mùa trở lại, khách nợ cũng không còn. Những chuyến ghe hàng miền Tây cứ thế thưa thớt dần.
Nhất cận thị, nhị cận giang - các nền văn minh bao đời đều gắn với những con sông. Sông ít nhiều ảnh hưởng tới tính cách con người của từng vùng miền. Sông có lúc đổi dòng, cửa sông có khi bị bồi lấp, như chín nhánh Cửu Long giờ chỉ còn bảy cửa. Nhưng dấu vết bao đời của nó vẫn hiển lộ trong đời sống, văn hóa các thế hệ người Việt...