(VHQN) - Ly trống không đầy, không ký ức
lạnh băng mỗi đứa một đường chơi
Có phải bạn ta buồn cố quận
ngồi như tượng đá trước sân người
ly trống không đầy không ký ức
quê ư? mù mịt những em ơi
tàn cuộc nhậu nhau lòng như đá
lạnh băng mỗi đứa một đường chơi
đêm rủ rê đêm về toang hoác
ngứa cổ hay sao rổn rảng cười?
Có phải bạn ta ngồi nhớ mẹ
trăm năm về trước trăm năm sau
ta ngồi ta ngó đôi tròng mắt
phía cuối lòng mi hột nước đầu
trăm năm về trước trăm năm nữa
ai thằng mất mẹ mà khôn đau
nên chi bạn ngồi bên bậc cửa
khói thuốc tàn hoang cả cơ cầu
Có phải bạn ta ngồi nhớ đất
tàn đêm không cả tiếng côn trùng
(những chấu chuồn theo em biệt xứ
chỉ còn tiếng gió trảy mông lung)
núi xưa đồng vọng trong thương tiếc
không cả giai nhân chẳng anh hùng
đêm chẳng còn neo cho cái bóng
may còn ngọn cỏ mà nhớ nhung...
Có phải bạn ta đòi ly rượu
bay cả lên trời hoa với hương
đêm đêm rấp mặt vô lưng gối
vỗ chiếu thất thanh nói đoạn trường
(ai đứa qua cầu chưa từng chết
ai đứa chưa từng khơi vết thương?)
trăm năm một đận đà như thác
nứt cả bàn tay nứt cả tường
Có phải bạn ta đang ngồi đó
hay ta rồ dại cả con đường?