Theo bước chân người Quảng

Nghĩ về Đất học Quảng Nam

VU GIA 30/01/2025 08:50

(Xuân Ất Tỵ) - Đời người luôn gập ghềnh. Mỗi người đều gặp những trở ngại tưởng chừng khó thể bước qua. Quan trọng là không phải đắm mình vào chán nản ủ ê, mà là ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

z6076345978891_a37d1dacf108589cbac31f9755fc8719.jpg
Mười lăm năm qua, hơn 300 hạt mầm tài năng đã được nâng niu khích lệ vinh danh từ Tặng thưởng Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng do Báo Quảng Nam sáng lập. Ảnh: T.CÔNG

Cách nay gần 70 năm, chúng tôi được cha mẹ cho đến trường nhằm thoát cảnh “sáng nón úp, chiều nón ngửa”. Cũng may, năm nào tôi cũng lên lớp, nên cha mẹ tiếp tục động viên theo nghiệp sách đèn. Một lần, đọc được câu thơ của Tường Linh: “Từ biên trấn, tôi về thăm xứ Quảng/ Xin chào quê hương xứ Ngũ phụng tề phi”. Từ đó, tôi có chút tự hào về quê hương mình.

Đất học với Ngũ phụng tề phi

Khi vào đại học có dịp gặp nhà văn Vũ Hạnh, ông nói ông ngoại ông là một trong năm nhân vật Ngũ phụng tề phi. Về đại thể, khoa Mậu Tuất, triều Thành Thái thứ 10 (1898), tỉnh Quảng Nam có 5 sĩ tử cùng đỗ đại khoa, trong đó có 3 tiến sĩ là Phạm Liệu, Phan Quang, Phạm Tuấn và 2 phó bảng là Ngô Chuân (hay Ngô Lý), Dương Hiển Tiến.

Lúc bấy giờ, Tổng đốc Quảng Nam là Đào Tấn (người Bình Định) và Đốc học là Trần Đình Phong (người Nghệ An) được tin này, cho đó là một vinh hạnh lớn của đất Quảng Nam, bèn cho thợ thêu 5 con chim phụng trên một tấm thục, gồm 3 con ở tư thế sải cánh (tượng trưng cho 3 tiến sĩ) và 2 con tư thế xếp cánh (tượng trưng cho 2 phó bảng), đem treo tại dinh Tổng đốc trong buổi lễ đón các tân khoa vinh quy. Từ đó, hễ nói đến quê hương Ngũ phụng tề phi, người người nghĩ đến Quảng Nam.

Qua 32 khoa thi hương ở trường thi Thừa Thiên dưới triều Nguyễn (1817 - 1918) được ghi trong sách Quốc triều hương khoa lục, thì cả 32 khoa, Quảng Nam đều có người đỗ cử nhân. Tổng số sĩ tử Quảng Nam đỗ cử nhân trong 32 khoa thi này là 252 người. Về đại khoa, Quốc triều đăng khoa lục, ghi Quảng Nam có 38 người (14 tiến sĩ, 24 phó bảng). Từ những thành tích ấy, người dân Quảng Nam tự hào quê hương mình với danh xưng “Đất học”.

Những người con trên cả tuyệt vời

Sau ngày giải phóng, tôi theo học chương trình đào tạo sau đại học với GS. Lê Đình Kỵ, GS. Lê Trí Viễn mới thấy đất học Quảng Nam đã hun đúc nên những người con trên cả tuyệt vời. Sau Cách mạng Tháng Tám, hai chàng trai xứ Quảng (Lê Đình Kỵ, Lê Trí Viễn) mới ngấp nghé bậc tú tài, vậy mà qua tự học, cả hai trở thành chuyên gia đầu ngành, được phong học hàm giáo sư.

img_1028_phuong-thao(1).jpg
Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày khai giảng. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

GS. Hoàng Tụy cũng thế. Ông “nhảy cóc” hai lớp, là thí sinh tự do, tháng 5/1946, ông đỗ kỳ thi Tú tài phần thứ nhất và 4 tháng sau đó, đỗ đầu Tú tài phần thứ hai, ban Toán tại Huế. Tháng 3/1959, Hoàng Tụy trở thành một trong hai người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ khoa học Toán - Lý tại Đại học Lomonosov (Nga).

Năm 1964, ông đã phát minh ra “Lát cắt Tụy” (Tuy’s cut) và được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới: Lý thuyết tối ưu toàn cục (Global optimization). Cộng đồng toán học quốc tế nhiều lần tôn vinh ông.

Đất học Quảng Nam đã sản sinh ra nhiều người con như thế. Đây là điều đáng tự hào. Từ lớp người bậc cha chú ấy đến lớp chúng tôi, lớp con cháu chúng tôi cũng được truyền thống học hành quê hương hun đúc.

Nhìn lại hơn 70 năm khổ học, khổ hành, tôi ngộ ra rằng thiên phú không thể quyết định tương lai một người. Chúng ta cũng không nên dùng thiên phú đi cân nhắc, đánh giá một người.

Hồi nhỏ có bài học thuộc lòng, tôi còn nhớ đại thể: “Ngọc kia chẳng giũa, chẳng mài/ Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi”. Ngẫm lại chặng đường trải qua, tôi thấy không sai.

Chúng ta hãy hình dung chủng tử thiên tài giống như sương mù. Muốn sương mù trở thành băng, hoặc thành nước sôi phục vụ đời sống, trước tiên phải biến nó thành nước, từ nước biến thành băng, thành nước sôi. Quá trình ấy không phải rung đùi mà được. Nước sợ nhiệt độ cao làm sao sôi? Nước lãng tránh nhiệt độ thấp làm sao thành băng?

Hơn 70 năm chìm nổi với đời, tôi nghĩ chịu cố gắng, kiên trì không ngừng, biến áp lực thành động lực, chính là bí quyết thành công. Dẫu mỗi người đều có kỳ ngộ của chính mình, nhưng nỗ lực mới là quan trọng nhất.

Tự tin mà tiến bước

Đầu năm mới, tôi xin có đôi điều với lớp trẻ quê nhà đang ngồi trên ghế nhà trường. Học tập vẫn vô cùng trọng yếu, nhưng phải biến những điều học được thành cái riêng có của mình mới hữu dụng, giống như ăn uống hằng ngày phải được tiêu hóa thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thể, nếu không tiêu hóa được thì ắt phải đi... cấp cứu.

Con đường nhân sinh dài đằng đẳng, chuyện chúng ta có thể làm, chính là không ngừng đi về phía trước, tiến tới mộng tưởng của mình, không oán không hối. Phải tin rằng dù là vào những lúc tối tăm nhất của cuộc đời, thì sẽ xuất hiện cơ hội thay đổi. Nếu chúng ta không nỗ lực, mặc cho dòng đời đưa đẩy, thì không thể nắm bắt được cơ hội ấy. Trong lòng luôn giữ hy vọng, dưới bất kỳ tình huống nào cũng không được buông xuôi, thì chắc chắn sẽ thấy được ánh bình minh.

Với các bậc phụ huynh, tôi xin lược sơ về chuyện đời tôi. Cả làng tôi làm nghề thợ nề (thợ hồ/ thợ xây), trong đó có bác tôi, cha tôi. Sau khi lo ổn chuyện nông tang, anh em trong làng tay bay tay thước rủ nhau đi làm thuê kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nhờ đó, anh em chúng tôi có điều kiện học hành.

Khi học cao hơn phải đi xa, cha tôi động viên làm trai chí tại bốn phương, đi cho biết đó biết đây. Ông bà nói không ra khỏi lũy tre làng thì không biết thiên hạ rộng lớn dường nào; không đi ngàn dặm không biết non sông gấm vóc ra sao. Đi được là điều may mắn không phải ai muốn cũng được. Con cứ tự tin vào bản thân sẽ học hỏi được nhiều điều hay. Nếu cứ lo lo sợ sợ, thì ở nhà cầm cày cầm cuốc chẳng nên học hành làm chi. Cha cho con đi học là mong con thoát khỏi nghiệp cuốc cày. Đó là ước mơ của đời cha. Mọi chuyện còn lại tùy con quyết định. Những lời động viên ấy để có thằng tôi hôm nay. Suy nghiệm lại mới biết “Phụ tử hữu thân” (Cha con có tình thân) là xuất từ tự tính chứ chẳng phải do học mà biết.

Làm ông bà, cha mẹ không có gì vui hơn, hạnh phúc hơn là thấy con cháu mình không ngừng phát triển, đạt được chút thành tựu trong cuộc sống. Nhắc nhở con cháu, đất quê mình là đất học nên hãy tự tin mà tiến bước.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghĩ về Đất học Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO