Đời sống

Ngư phủ cô độc

Ghi chép của CẨM PHÔ 15/06/2025 08:00

Trên biển, họ như những con sói cô độc đối diện với biển cả mênh mông, chỉ riêng mình giữa đất trời. Họ chọn sự tự do làm niềm vui trên sóng nước.

t5.jpg
Hai con cá thu mỡ ông Ngân vừa câu được trong tháng 5 tại Cù Lao Chàm. Ảnh: C.P.

Ít ai có thể ngờ rằng chỉ trong vùng biển phạm vi nhỏ như Cù Lao Chàm, những ngư dân ở đây mỗi chuyến đi câu - chứ không phải đánh lưới - đều mang về cho mình những khoang đầy cá.

Bảo tồn tốt, không ưu tiên đánh bắt quy mô lớn, cấm đánh bắt hủy diệt và phân vùng bảo tồn, vùng được phép đánh bắt đã giúp nguồn tôm cá ở Cù Lao Chàm sinh sôi. Ngư dân đi câu là những người được hưởng liên tiếp các chiến lợi phẩm.

Gặp ngư phủ… từng tốt nghiệp Đại học Fulbright

Ngư phủ Nguyễn Ngọc Ngân - nhà ở Hội An, sau khi nhận bản tin đài báo có bão số 1 ngoài khơi thì vội thu câu trở vào đất liền. Chuyến đi biển chóng vánh nhưng ông vẫn trúng mẻ cá thu 3 con tổng cộng 47kg.

Chuyến đi đầy may mắn này chỉ diễn ra vài ngày, đem về cho ông Ngân 12 triệu đồng, chưa kể phần đầu và đuôi cá ông giữ lại để chiêu đãi anh em đồng nghiệp cũ ở một hãng xe vận tải tại TP. Hội An.

Ông Nguyễn Ngọc Ngân là gương mặt thân quen của nhiều anh em cán bộ ở Hội An. Ông Ngân đến với nghề đi câu biển bắt đầu từ tâm thế rong chơi. Từng là kỹ sư đại học Bách Khoa Đà Nẵng, ông Ngân làm trong nghề xây dựng rồi ôm sách vở đi học để nâng cao kiến thức theo chương trình của đại học Fulbright.

Câu chuyện ông từng tốt nghiệp kỹ sư bách khoa, học trường Mỹ để giờ đây mỗi ngày nổ chiếc ghe lạch bạch hướng ra biển buông câu giữa khoảng trời tự do bất tận khiến nhiều người bật cười.

t6.jpg
Ngư phủ Nguyễn Ngọc Ngân với những chiến tích câu được cá khủng gần đây ở Cù Lao Chàm. Ảnh: C.P.

Không ít ngư dân ở Cù Lao Chàm, Duy Xuyên đùa ông Ngân rằng “Dù là ngư dân… nhưng mà có đi học đại học”. Lời bông đùa ấy cũng một phần nói lên sự trắc trở, cực nhọc, thu nhập bấp bênh và nhiều bất trắc của nghề này. Vì khổ nên hầu như chẳng mấy ai ráng đi học để rồi làm ngư dân như ông Ngân.

Gặp chúng tôi khi vừa trở về đất liền để trú cơn bão đầu mùa, da đen cháy không khác một lão ngư dạn dày sóng gió, ông Ngân cho biết giờ đây dù đi câu mỗi ngày, nhưng so với các lão ngư ở thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh (Hội An) - làng chuyên đi câu trong quá khứ thì ông vẫn chỉ là tay câu “tập sự”.

Ông Ngân cho biết gia đình ông không có ai từng đi biển. Những áp lực từ kinh doanh, quản lý khiến ông thường xuyên đối diện với stress. Để giải tỏa, ông tự sắm cho mình một ghe câu nhỏ rồi sửa sang, cải tạo lại thành một “mái nhà di động” có thể neo trú dài ngày trên bờ rồi sắm đồ nghề ra khơi ngồi câu tìm niềm vui.

Ban đầu, vì chưa có kinh nghiệm đi biển nên ông thường kết hợp với ít anh em chung niềm vui. Những chuyến đi mới mẻ đó thường có thêm các ngư dân quen sóng nước để dìu dắt đội ngư phủ trẻ. Tới năm 2021, khi quyết định nộp đơn nghỉ công việc ở hãng taxi, ông Ngân trở về nhà và nói với vợ rằng sẽ rời xa thành phố để đi câu, tìm niềm vui.

“Vợ mình cũng từng làm quản lý một ngân hàng ở Hội An nhưng rồi cũng nghỉ. Dịp 2021 khi đó những chuyến câu thường có hai vợ chồng thong dong trên biển. Các con đều lớn cả rồi nên mình có thể tự do. Thuyền ra mép nước rồi tôi buông cần, vợ nhen củi nấu cơm.

Trên biển cứ thấy như cả thế giới là của riêng mình, chỉ một tiếng nhạc trên điện thoại, đài radio cũng là của riêng mình chứ không ai tranh giành, không chia sẻ với ai cả. Tôi thực sự hạnh phúc với khoảng trời riêng đó và không biết rồi đi vào máu mình như thế nào để rồi ghiền tới chừ” - ông Ngân nói.

Từ chỗ như cậu bé tập tành bơi quẫy trong vùng nước cạn, những chuyến đi biển của ông Ngân mỗi bận lại xa hơn. Ông tự đặt biệt danh và tài khoản cho mình là Ngân Fisherman, bạn bè trong phố cũng dần quên biệt danh “Ngân taxi”, “Ngân Fulbright” mà gọi ông là Ngân Fisherman.

Lênh đênh giữa biển cả

Nếu như đi biển đánh bắt xa bờ là một nghề gắn liền với “nghiệp đi biển”, có tính truyền thống kéo dài qua từng thế hệ thì đi câu ở Cù Lao Chàm lại mang tính rong chơi nhiều hơn là mưu sinh.

t9.jpg
Ông Ngân và lão ngư Nguyễn Nhẹ trên chiếc thuyền câu nhỏ.Ảnh: C.P

Thực tế hiện ở Hội An vẫn có những chiếc ghe câu mỗi ngày dong ra biển làm nghề nhưng những chủ nhân của nó không hẳn coi nghề đi câu là cách kiếm sống cuối cùng. Họ yêu sóng nước, thích cuộc sống thong dong tự do và gần như “mê muội” khoảnh khắc cá đớp mồi rồi kéo dây câu lao vun vút xuống đáy biển.

Ở Vạn Lăng hiện nay có khoảng 5-7 ngư dân hàng ngày đi ghe câu. Chiếc ghe của họ không giống bất cứ phương tiện đường thủy nào. Điểm chung là có mái che ở giữa, trên boong ngoài đồ câu thì chất đủ thứ, từ gạo, bình gas, nước ngọt, quần áo, đèn pin, bình ắc-quy… đủ cho một người rong chơi cả tuần trên biển.

Một điều vô cùng đặc biệt chẳng giống đội ngũ ghe câu ở bất cứ nơi đâu, đó là mỗi chiếc thuyền ra khơi lại chỉ có một người duy nhất. Trên biển, họ như những chú sói cô độc đối diện với biển cả mênh mông, chỉ riêng mình giữa đất trời. Họ chọn sự tự do làm niềm vui trên sóng nước.

Chiếc ghe câu của lão ngư Nguyễn Nhẹ, 68 tuổi đậu trước lạch nước rừng dừa Cẩm Thanh. Ông Nhẹ cũng vừa quay mũi ghe vào neo để tránh cơn bão số 1 đang hình thành ngoài khơi. Ông Nhẹ cùng người anh ruột là Nguyễn Duy Tân (72 tuổi), người anh em trong họ là ông Trần Tình là ba tay câu khét tiếng nhất ở Hội An và cả vùng biển lân cận.

Không chỉ đoán chính xác từng vùng nước nhiều cá, căn chính xác dây câu theo mực nước nông sâu ở biển để bắt loài cá tùy thích mà mấy anh em ông Nhẹ rất nhiều lần đi biển đã câu được cá lớn. Có bận thấy tàu ông trở về lặc lè, khói đen xả mù ngoài cửa biển, nhiều người hiếu kỳ ra xem mới nhận ra tàu ông Nhẹ trúng con cá ngân gần 100kg.

t2.jpg
Con cá khủng được ngư dân Nguyễn Ngọc Ngân câu từ biển Cù Lao Chàm với kích thước hơn một người trưởng thành. Ảnh: C.P.

Ông Nhẹ nói rằng chuyện mình đi biển trúng cá lớn là thường xuyên. Chuyến trước khi vào bờ tránh bão giữa tháng 6 vừa qua ông Nhẹ câu được một con cá thu 15kg, 30kg cá nhồng, 20kg cá hồng. Cá chưa về đến bờ đã có thương lái ra “giật” ngay, ông được nhận 11 triệu đồng cho 4 ngày đi biển.

“Tui biết đi biển từ năm 12 tuổi. Tới 22 tuổi thì tự sắm ghe đi câu một mình. Dân ở đây thích đi một mình chứ ít ai chọn đi bạn vì ghe nhỏ quá, đi cô độc thì có cái bất trắc, quy định cũng không cho phép nhưng đây là thói quen đánh bắt của ngư dân. Hồi xưa tụi tui thấy tôm hùm bằng cổ tay hay cá bằng bàn tay là không thèm bắt, giờ thì ít hơn nhưng nói cá 15-20kg thì cũng không hiếm vì Cù Lao Chàm mình bảo tồn tốt. Mỗi lần gặp con cá vài chục ký hay cả tạ thì mình phải mất cả tiếng, thậm chí có bận tui mất từ 8h sáng tới 13h chiều mới dìu được một con cá lớn để đưa từ mặt nước lên bờ” - ông Nhẹ nói.

Nhà ông Nhẹ đối diện rừng dừa Cẩm Thanh, trước cổng từ sáng tới tối khách vào ra nườm nượp. Ông có thể không cần chọn đi biển, như cách hai đứa con của ông đang làm việc, nhưng ông nói buồn không chịu đựng nổi nếu không đưa thuyền ra khơi.

Ông nói, từ đầu năm đến giờ đã để dành được hơn 80 triệu đồng từ tiền bán cá đi câu. “Dễ tin không? Tui không nói dóc vì chuyến nào đi được bao nhiêu bà vợ tui cộng sổ ghi đầy đủ hết” - ông Nhẹ nói. Rồi người đàn ông này cười ha hả và bảo rằng ông có nói là đi câu được 1 tỷ đồng mỗi năm thì cũng chẳng mấy ai thèm đi. Bởi ở Hội An chỉ cần mở mắt ra là thấy “tiền đến trước nhà”, khách du lịch nườm nượp nên rất nhiều dân đi biển đã rời nghề sóng nước lên bờ.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư phủ cô độc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO