Theo bước chân người Quảng

Nhớ, bến Đò, bến Chợ, bến sông quê

LÊ VŨ 28/01/2025 07:36

(VHQN) - “Quê tôi, ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi...”. Lời bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp từ quán cà phê đối diện nhà khiến lòng trôi theo ký ức con sông quê. Những kỷ niệm cũng theo đó dập dềnh dạt về, nơi có bến Đò, bến Chợ, bến sông quê, cũng là bến đỗ tuổi thơ tôi.

img_20241218_091746-2.jpg
Đứng trên cầu Vĩnh Điện, nhìn lên phía tây, hai bên bờ là hàng tre xanh ôm lấy lòng sông vun lên ngọn núi Chúa. Ảnh: L.VŨ

Tính từ nách Thu Bồn đoạn qua Gò Nổi đổ về, xóm tôi nằm ở hữu ngạn con sông đào Vĩnh Điện. Khi nhỏ vẫn nghe người già trong xóm gọi là sông đào, nhưng sau này tìm hiểu qua tư liệu thì thực ra trước đó là con sông tự nhiên nhưng nông và hẹp; sau nhiều lần được đào mở rộng, nạo vét, khơi dòng (trải qua 3 triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức dưới thời nhà Nguyễn) mới có con sông như ngày nay.

Con sông được đào để tạo thế giao thương đường thủy, có lẽ vì thế nên vùng đất ven sông xóm tôi được chọn để dựng chợ và cũng chết danh xóm Chợ. Chợ ven sông, bến sông được lập để kết nối sản phẩm vùng miền theo ghe thuyền xuôi ngược.

Bến này để đón ghe thuyền cập đưa hàng lên chợ và chuyển hàng đi nên người xóm Chợ gọi là bến Đò. Người nơi khác gọi là bến Chợ - để phân biệt với bến các xóm khác trên khúc sông này ở vùng lân cận. Người xa xứ thường gợi nhắc nhau là bến sông. Như chúng tôi nay gặp nhau, khi nghe hỏi “Mi còn nhớ, hồi nớ ở bến sông không?” là biết đang nhắc chuyện ở bến Đò năm cũ.

Mà chuyện ở bến sông thì nhiều lắm. Bởi, lúc nhỏ lũ chúng tôi hay ra bến Đò chơi, nhất là những ngày hè, thường mỗi ngày 3 bận. Cử sáng, lúc ghe thuyền cập bến chuyển hàng lên chợ, đây cũng là lúc chúng tôi được thưởng thức các món ngon tứ xứ chủ hàng hay chủ thuyền cho, mà tôi thích nhất là được chủ hàng cho bẻ tai mấy bát đường tán lò ra khi mở miệng bao. Có những chuyến ghe chở trái cây ngang qua để đi Đà Nẵng, khi chúng tôi vẫy tay chào thì chủ đò lăn xuống sông vài trái, thế là chúng tôi bơi ra đem vào bờ cùng thưởng thức.

Cữ trưa là lúc chúng tôi ra bến ngâm mình giải… nhiệt; cữ chiều chạng vạng là thời điểm tắm rửa sạch sẽ về nhà làm con ngoan.

Chơi trốn tìm, dí chạy/dí bắt ở trên bờ là quá bình thường, ngày xưa chúng tôi chơi dưới nước, ngay bến, mượn ghe thuyền làm chỗ dựa để ẩn núp hay trốn chạy. Ngày ấy mới chừng mười, mười hai tuổi, để nấp kỹ khi chơi trốn tìm hoặc thoát thân trong trò dí bắt mà chúng tôi đã có thể lặn qua bụng từng chiếc thuyền đậu trên bến.

Có những trưa ham chơi, ngâm mình dưới sông lâu đến khi mười đầu ngón tay teo hết lại. Đến lúc ngó lên thấy má cầm cây roi đứng trên bờ nhịp nhịp mới sực tỉnh túm quần chạy về. Cũng hứa, cũng hẹn, cũng xin chừa, nhưng rồi qua được một bữa thì đâu lại vào đấy.

Bến để đò cập chuyển hàng nên người chợ dựng cầu bằng gỗ bắc từ bờ ra khoảng hai mươi mét. Cây cầu được dựng còn nhằm để người dân trong xóm khi gánh nước sông về dùng ra mút đầu lấy nước cho sạch. Còn lũ con nít men theo cầu cảng này tập bơi từ khi sáu, bảy tuổi.

Nhắc đến chuyện bơi, anh trai kế tôi có một kỷ niệm nhớ đời. Chuyện là, ngày đó anh tôi ra bến đò để được các anh lớn hơn tập bơi, do chưa biết bơi nên đứng xớ rớ trên cầu cảng. Một ông chú ra sông gánh nước bị ngáng đường bèn giơ chân đẩy anh tôi một phát nhào xuống sông. Vì lẽ sinh tồn anh tôi buộc phải quơ tay đạp chân cho nổi lên để thở, thế là biết bơi. Còn ông chú gánh nước thì hết hồn phân bua “tưởng hắn biết bơi nên giỡn chơi”…

Mùa lụt, muốn biết nước các nơi khác đã đến đâu, chỉ cần ra bến đò. Nước sông lên đến mép nhà ông Mận là biết nước đã tràn qua ngã ba Đông Định - khu vực giáp Hội An. Nước lên đến cây đa, sâu vào xóm, cách nhà ông Mận chừng 30m là biết lụt đã băng ngã tư Bưu Điện - có tên gọi này do Bưu điện Điện Bàn nằm ngay góc ngã tư này… Chúng tôi ngày ấy cũng căn cứ mực nước này để biết nên đến nơi nào lội nước lụt, xem kéo cá.

Tôi lên THPT, hàng ngày đến trường đều qua về trên cây cầu bắc ngang sông và hình ảnh mái trường bên dòng sông cây cầu này được Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu chọn làm biểu tượng. Ngày ấy, đứng trên cầu Vĩnh Điện, nhìn lên phía tây, hai bên bờ là hàng tre xanh ôm lấy lòng sông vun lên ngọn núi Chúa đỉnh cong như sừng lân. Nhìn về phía đông, hai bờ tre như nắn dòng sông uốn vòng về hướng Đà Nẵng. Nghĩ, không biết đến bao giờ mình mới đến được những vùng đất xa xôi kia.

Cũng như nhiều anh chị khác, rồi tôi cũng phải xa quê. Sau nhiều năm, sông có thể không già, nhưng đã có nhiều đổi thay.

Chợ dời qua bên kia sông, nhảy một cái, từ xóm Chợ qua khu phố chợ. Chợ không còn, hết đò cập bến. Nhà ông Mận cũng phải dời đi vì hết chỗ dựa mưu sinh… Sau thời gian, đoạn bến sông này cũng được kè bê tông, khép lại sứ mệnh bến Đò xóm Chợ…

Lời bài hát từ quán cà phê đối diện nhà kéo tôi về thực tại. “Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát…”.

Tuổi thơ, chớp mắt đã xa chừng 35 năm, để đến bây giờ chỉ còn lại nỗi nhớ nhung…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhớ, bến Đò, bến Chợ, bến sông quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO