Những sạp báo đã xa
Bạn nhắn hỏi Tam Kỳ còn có sạp báo nào không? Tôi bất giác khựng lại một hồi, cảm giác như loay hoay tra vốn từ tìm nghĩa chữ “sạp báo”, bởi thiệt lâu rồi không còn nhìn thấy, không nghe ai nhắc đến. Giờ còn ai bán báo in nữa đâu!

Rồi như một cơn cớ bất ngờ, trí nhớ tôi lần ngược thời gian tìm về những con đường có sạp sách báo mình từng lê la ngày tháng cũ.
Tam Kỳ một thuở
Tam Kỳ những năm trước 97 nhỏ hẹp. Thị xã trong lòng tay, nên những quầy sách báo cũng loanh quanh quen mặt. Tôi nhớ sạp Tân Văn gần ngã ba Tiểu La của thầy Tâm dạy sử. Thầy thì hiền thôi nhưng vầng trán cao hói bóng đi cùng ánh nhìn và giọng nói sắc lẹm khiến học trò đứa nào cũng ngán.
Thầy mở tiệm sách báo văn phòng phẩm thu nhập thêm (nhưng chắc chắn cao hơn lương giáo viên thời đó). Thời cấp III tôi thường ghé mua tạp chí bóng đá, nhứt là những kỳ Euro World Cup. Giờ thì chỉ còn bán văn phòng phẩm đồ lưu niệm các kiểu, tuyệt không thấy bán báo in.
Từ sạp Tân Văn nhìn xéo bên kia đường là tiệm Cảo Thơm. Thuở nhỏ đi ngang thấy bảng hiệu hay độc lạ mà không hiểu mấy, lớn lên chút nghe được câu “Cảo Thơm lần giở trước đèn” lẩy từ truyện Kiều mới lờ mờ nghiệm ra người chủ tiệm hẳn chữ nghĩa cũng dữ dằn lắm.
Giống như Tân Văn, Cảo Thơm cũng bán sách báo văn phòng phẩm. Rồi thế thời khác đi, tiệm cũng đã đóng cửa từ nhiều năm trước. Nhưng trong tâm thức người Tam Kỳ thế hệ trước chắc ít ai quên cái tên hay Cảo Thơm như một phần lịch sử thị xã.
Một tiệm sách báo cũng thuộc hàng tên tuổi của Tam Kỳ xưa là nhà sách Nam Ngãi, chính tiệm sách này đã định danh cho ngã ba Nam Ngãi bây giờ. Người ở đây kể rằng trước năm 1975 có hai anh em người Quảng Ngãi ra Tam Kỳ lập nghiệp dựng tiệm sách lấy tên như vậy với ý người Quảng Ngãi ở Quảng Nam. Sau giải phóng nơi này là nhà sách Nhân Dân thời gian dài, tôi nhớ cũng từng ghé mua họa báo Liên Xô về bao vở. Tiệm ấy rồi cũng đóng cửa từ xa lắc.
Hồi trường Trần Cao Vân chưa bị di dời khỏi đường Nguyễn Du, lứa học sinh chúng tôi hay ghé quầy sách báo của thầy Truyền cô Hoa ngay đối diện cổng trường. Chỉ nhớ là căn ki-ốt nhỏ có phần lụp xụp với cánh cửa sổ mở xuống làm kệ trưng bày. Rồi một bận quay về sau nhiều năm đi xa, tình cờ ngang qua thấy xe múc đã húc đổ những mảng tường cuối cùng của ngôi trường kỷ niệm. Dĩ nhiên quầy sách báo trước cổng trường cũng theo đó mà đi.
Những năm sau này tôi hay ghé sạp báo nhỏ góc đường Phan Bội Châu, cạnh ngân hàng Agribank Quảng Nam. Sáng sớm ghé đây lấy báo rồi qua café Long bên kia đường ngồi đọc. Hình như đó là sạp báo cuối cùng của Tam Kỳ thì phải. Rồi cũng thoi thóp dấm dứ trụ thêm vài năm nữa, nay thì cũng đã mất bóng.
Những quầy báo xa xôi
Những năm 90 báo in sinh sôi trù phú, hẳn nhiều người còn nhớ dãy ki-ốt vuông vắn xinh xinh dọc bờ sông Hàn. Học sinh sinh viên tụi tôi hay ghé đây chờ mua Hoa Học Trò, Mực Tím, Áo Trắng. Người lớn tuổi thì Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Công An...
Văn vẻ chút thì có Văn Nghệ Quân Đội, ưa màu mè couché bóng đẹp và … giàu có tí thì mua Thời Trang Trẻ, Tiếp Thị Gia Đình hay Tạp Chí Điện Ảnh. Không chỉ báo chí, bạn có thể tìm mua không thiếu từ quà lưu niệm cho tới thiệp chúc mừng, tuyển tập băng đĩa nhạc hay lịch vạn niên bói toán nốt ruồi chỉ tay…
Dọc đường Lê Độ cạnh “chảo lửa” Chi Lăng thời đó là thiên đường báo thể thao. Hồi internet còn loay hoay kết nối 1269, tin nhanh Bóng Đá, Thể thao & Văn hóa bán chạy như tôm tươi. Các sạp báo còn tự nối bản bằng cách… photo những bài nóng. Nhớ đợt tài tử Lê Công Tuấn Anh rồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, báo photo bao nhiêu cũng hết.
Thực ra tôi không phải hạng đọc nhiều, chỉ chọn coi một số ít loại mình cảm thấy hợp và thích. Tuy ít nhưng cũng đủ duy trì như một thói quen vui, đi đến đâu việc trước tiên cũng dò xem thị trấn này, khu phố kia có nơi nào bán sách báo.
Những năm hai ngàn lúc còn lang bạt miền đất Phúc Tân, Phước Khánh (Bình Dương), thứ Ba thứ Sáu hằng tuần hay xách xe máy chạy ra ngã tư Chợ Đình đầu đường Yersin thị xã Thủ Dầu Một chỉ để cầm về hai tờ Tuổi trẻ cuối tuần và Thể thao & Văn hóa. Lâu rồi tôi chưa trở lại, sạp báo ấy giờ có khi cũng không còn.
Riêng có một chùm các tiệm sách báo xa xôi khác mà tôi cực kỳ thích dù chỉ vài lần ghé qua. Là dãy quầy sách cũ dọc bờ sông Seine Paris thơ mộng. Người Pháp gọi là những “bouquiniste”, những căn ki-ôt nhỏ gần giống nhau và đều sơn màu xanh.
Người ta kể rằng những quầy sách này xuất hiện từ thế kỷ 16 loanh quanh khu vực cầu Pont Neuf (cầu Mới) - cây cầu cổ nhất Paris, rồi lan ra dọc đôi bờ sông Seine. Trải dài trên đoạn bờ kè (quai) chừng vài cây số, 250 người chủ của gần 1.000 ki ốt xanh sở hữu trên dưới 300 ngàn đầu sách cũ. Có cả quà cáp, tranh ảnh, đồ lưu niệm và nhật báo hay tạp chí. Những người bán sách bên bờ sông Seine ngày nay đã biến hiệu sách của mình thành một nét đáng yêu và lãng mạn giữa kinh đô ánh sáng, là một thứ giá trị tinh thần đáng trân trọng và gìn giữ!
Trở lại những sạp báo xứ mình, dẫu trong lòng có chút tiếc nuối hoài cổ, nhưng cũng đành vậy thôi. Khi khoa học công nghệ tiến nhanh như thác cuốn, thói quen đời sống thay đổi từng ngày. Thiết bị nghe nhìn di động dần thay thế sách báo giấy, thì số phận các sạp báo ngày nào cũng đổi thay theo, coi như đã xong sứ mệnh “sạp báo” của mình.