Con về thăm lại Tam Kỳ
bâng khuâng nỗi nhớ xuân thì phố xưa
tháng năm nắng dát vàng mơ
nhặt giùm tôi tiếng yêu vừa rơi nghiêng
và tôi
cùng phố
bén duyên
nỗi niềm vỗ cánh đậu miền xưa xa.
Mẹ tôi
quảy gánh đàn bà
đi qua nắng rát mưa sa vô thường
bàn chân chai sạn
dặm trường
chừ về níu phím yêu thương phương nào...
Cha đi về phía chiêm bao
phố thương mẹ quảy lao đao mỗi ngày
cưu mang vợi bớt đắng cay
chắn bao giông bão đổi thay nụ cười
chúng con khôn lớn nên người
ân tình mẹ, phố - suốt đời khắc ghi!