Người ta nói Hàn Quốc đẹp nhất vào mùa thu – mùa thay lá, khi những hàng cây ven đường trút bỏ lớp áo xanh và khoác lên mình sắc vàng rực rỡ.
Lạc vào làng Hanok
Những ngày ở Hàn của tôi rơi ngay vào mùa đẹp nhất của xứ sở này. Và mùa thu trên đất này, với tôi, là bắt đầu bằng hàng ngân hạnh trước nhà ngả vàng, hàng cây hồng bắt đầu đơm những trái nhỏ xíu.
Mưa thu cũng thỉnh thoảng ghé ngang ngôi làng nhỏ, lất phất mơ màng ngoài cửa sổ. Ngày cuối tuần thảnh thơi, tôi vòng vèo qua con đường đi bộ ven sông đang nở hoa poppy đủ màu và hàng cỏ may, tìm đường vào ngôi làng Hanok. Đây là ngôi làng được xây từ thời Joseon cổ, với những mái ngói rêu phong vương lá vàng.
Ở đây, cứ ngỡ như mình đang được trở về không gian ngàn năm trước, ngỡ như lạc vào cơn gió ngày xưa có cô nàng thái giám nghịch ngợm và hoàng tử trong “mây họa ánh trăng” – bộ phim cổ trang nổi tiếng được quay tại những tòa nhà cổ kính nơi này.
Và dưới hàng ngân hạnh trăm tuổi rực rỡ lá vàng, bao cô gái e ấp trong bộ hanbok đủ màu với trâm cài lên tóc, rạng rỡ tạo dáng chụp bức hình làm kỷ niệm. Nụ cười thiếu nữ như nắng làm người qua đường ngoái nhìn, đủ thu hút, cũng đủ rực rỡ cho một thời tuổi trẻ nồng nhiệt.
Vượt qua những mái nhà cổ kính, thả bước vào lối đường hầm, nơi hai nhân vật chính của bộ phim “Tuổi 25, tuổi 21” gặp nhau để nói lời chia tay nhau – cũng là lời chia tay của tuổi trẻ, ngậm ngùi vẩn vơ về hội ngộ và chia xa.
Rồi dạo vào rừng lá phong đỏ rực như những ngôi sao lấp lánh, chợt thầm hát bài hát cũ của Vũ: “Mùa thu rơi vào em, vào trong giấc mơ hôm qua”, nghĩ về thu qua đông tới, và những giấc mơ được mùa thu ru êm không trọn vẹn...
Mùa lễ hội
Mùa thu cũng là mùa lễ hội. Là tết trung thu Chuseok – ngày gia đình đoàn tụ để ngắm trăng và ăn bánh Songpyeon – thứ bánh gạo tròn mềm, dẻo thơm ngọt lịm.
Hay lễ hội Bibimbap tháng mười hàng năm được tổ chức trên đường phố Jeonju – kinh đô ẩm thực, cũng là nơi khai sinh ra món Bibimbap trứ danh. Ở đó, người ta diễu hành dọc phố, cùng nhau thưởng thức tô cơm trộn khổng lồ, và cầu cho mùa màng bội thu.
Thu sang, những con cua vào mùa ngon nhất, như cách người ta thường nói, mùa thu là mùa thưởng cúc - ngắm trăng - ăn cua.
Lái xe xuyên qua những cánh rừng đang đổi màu lá, chạy thẳng về hướng Nam là tới Yonsu - thành phố nằm ven biển, xếp hàng chờ ở một nhà hàng nhỏ nổi tiếng nhất (ở Hàn quốc, thường những quán ăn nổi tiếng lại là những địa điểm nhỏ xinh), để được thưởng thức món cua ngâm tương trứ danh.
Bóc mai ra, thớ thịt cua trong suốt hòa trong vị tương, ăn ngọt lịm mà không hề tanh. Thêm một trái ớt xanh cay nồng, nghe cả hương vị bốn mùa cuộn lại.
Ngước mắt nhìn ra cửa, là vùng biển xanh ngắt của trời thu, cáp treo Dolsan đang trôi lững lờ chầm chậm, và bên trong quán ấm áp là nồi lẩu cua kim chi nghi ngút khói.
Hay một sáng đến Busan, ngắm mặt trời mọc trên biển Haeundae, biển mùa thu sóng êm và nắng nhẹ. Buổi chiều, mua một vé Blue Train để ngồi nhìn tàu chạy chầm chậm lên núi, mở mắt ra bao quát cả tầm nhìn của biển Busan.
Rồi lang thang dọc biển, thỉnh thoảng ngắm pháo hoa ai đó chợt đốt lên, bung rực rỡ trong đêm.
Con đường quen mỗi sáng chiều đi về với hàng phong lá đỏ và cây ngân hạnh rực vàng những lá, tôi nhớ lại câu chuyện về lời hẹn thề và nỗi đợi chờ của mối tình thời niên thiếu trong truyện Conan có những cánh rẽ quạt.
Tòa nhà cổ kế bên, cây hồng đang rụng dần để nhường dinh dưỡng cho những trái tròn mũm mĩm. Hít một hơi thở thật sâu, biết rằng đất trời tuần hoàn miên viễn. Nhưng mùa thu này sẽ nhuộm vàng ký ức mình, dẫu bao nhiêu mùa khác trôi đi trong đời...