Truyện ngắn

Về nhà

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN 28/01/2025 09:35

(VHQN) - Mấy cơn gió rượt đuổi nhau làm trời đêm mát rượi. Tân ngủ mê trên ghế bố kê cạnh chiếc xe khách mặc kệ cho phía bên kia đường mấy bài hát xuân vẫn ra rả vọng ra từ chiếc loa kẹo kéo.

truyenxuan 2025
truyenxuan 2025

Bốn giờ sáng Tân phải dậy chất hàng vào gầm xe để sáu giờ xuất bến. Chợt điện thoại trong túi quần đổ chuông làm Tân giật mình. Vẫn nhắm nghiền mắt, Tân nhấn nút nghe. “Alo, có phải nhà xe Xuân Sang không? Cho tui một vé về Quảng Nam ngày 26 Tết. Tui tên Tám Hồng...”.

Tân nén cơn giận để không thốt lên một câu cộc cằn. Ai lại đi đặt vé xe vào giờ này bao giờ? Tân bảo người đàn bà sáng mai gọi lại. Tân ngái ngủ ngồi dậy, đám đàn ông bên kia đường vẫn chưa tàn cuộc nhậu.

“Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa…”. Gã đàn ông dí mắt vào điện thoại, hát bằng cái giọng lè nhè say rượu. Tân ngồi nhìn qua, phố phường xao xác gió cuối năm tự nhiên lòng ngơ ngẩn buồn.

Bốn giờ sáng, phố đã chộn rộn. Mấy chiếc xe ba gác liên tục chở những bao tải nặng trịch tới. Hàng tết, toàn củ hành củ kiệu, đủ loại bánh mứt xanh đỏ từ phố về quê.

Tân hút rột cho xong ly cà phê rồi bắt tay vào việc. Mồ hôi làm tấm lưng gã trai như vừa dội nước. Điện thoại đổ, đầu dây bên kia là một giọng đàn bà lớn tuổi: “Cho tui một vé về ngã ba Hương An hai sáu Tết, tui tên Tám Hồng”.

Nhớ tới cuộc gọi làm mình thức giấc đêm qua Tân bực dọc. Nhìn đồng hồ mới năm giờ kém, Tân gắt: “Cô gọi chi toàn giờ trời ơi, chừ còn chưa tới năm giờ sáng”. Giọng người đàn bà khẩn khoản: “Tui đợi suốt đêm chờ tới sáng gọi liền, sợ không có xe về quê…”.

Tân dịu giọng bảo: “Sáng hai sáu Tết, đúng sáu giờ xe xuất bến, cô ra sớm cỡ nửa tiếng nghe”. Cúp máy xong Tân nhảy lên đầu xe lấy cuốn sổ ghi nguệch ngoạc: “Tám Hồng - Hai sáu Tết - Ngã ba Hương An”.

Những chuyến xe chạy đường dài liên tục không có ngày nghỉ làm Tân bơ phờ, cứ đặt lưng xuống bất kể là ghế bố hay ngồi dựa trên xe là ngủ say như người bị bỏ thuốc mê. Gió đêm thoảng mùi bông vạn thọ. Đã nửa đêm, những người bán bông vẫn không ngừng sắp xếp, bày biện. Vài người tụm lại hỉ hả, bông mùa này bán được hơn năm ngoái.

Một bàn tay vỗ vỗ vào vai, Tân mở mắt nhìn thấy một gương mặt xa lạ đầy nếp nhăn đang nhìn mình. Tân ngồi bật dậy: “Cô kiếm ai?”. Người đàn bà nheo mắt nhìn hông xe, lẩm nhẩm cái tên Xuân Sang màu xanh da trời rồi cười rạng rỡ: “Đúng nhà xe Xuân Sang rồi, cô về Hương An, cô tên Tám Hồng nè con!”.

Tân giật mình móc điện thoại ra xem giờ, sợ mình ngủ quên đến sáng không kịp chất hàng. Chiếc điện thoại nhấp nháy chỉ một giờ sáng. Tân đâm quạu: “Trời đất, chớ cô làm cái chi mà nôn kinh rứa. Sáu giờ xe mới chạy!”. Người đàn bà hình như không đọc được nỗi bực dọc trong câu nói của Tân, miệng vẫn cười: “Về ăn Tết mà con, không nôn răng được”.

Tân tặc lưỡi, đưa tay chỉ cái ghế nhựa ở đuôi xe bảo bà ngồi đấy đợi. Còn mình lại nằm xuống ghế bố, đưa cái mũ úp lên mặt che ánh sáng vàng vọt của đèn đường, cố tìm lại giấc ngủ bị cắt ngang. Xoay qua xoay lại mấy lần vẫn không cách nào ngủ lại được, Tân đành ngồi dậy, kéo cái ghế bố lại sát bà già.

Bà áy náy vì làm Tân mất ngủ, phân bua rằng năm ngoái chứ đâu, bà đặt xe về quê, người ta bắt đặt cọc hai trăm. Hai tám tết, bà gọi đến hết pin, sụp nguồn mà số máy vẫn không liên lạc được. Bà ngồi sụp xuống vỉa hè, cái bọn lừa phỉnh chi thất đức.

“Rứa là tết năm ngoái xóm trọ còn lại mình cô. Tới cơn gió cũng lạnh ngắt, tưởng chừng như thổi từ cái xứ trung du lúp xúp đồi vào tận phương Nam” - bà già phân bua với Tân.

Tân hỏi bà làm chi trong Sài Gòn? Bà kể ngoài quê không còn ai, cái nhà trống trước gió sau, tháng mười, mười một mưa gió bốn bề chẳng trồng cấy chi được. Nghe người quen rủ, bắt xe vô Sài Gòn bán vé số. Cái chân còn khỏe còn đi, chắt bóp cho bữa đau yếu.

Nhìn bà nâng niu cái ba lô, Tân đùa chắc là vàng bạc cả mớ trong nớ. Bà cười, vàng bạc chi mô, gói ghém chút ít về sắm sửa bữa tất niên cho ấm. Mình đi biệt, cái nhà nguội tanh.

Rồi bà quay sang Tân: “Chớ hồi mô xe nghỉ, mùng mấy bây về?”. “Chắc năm ni con không nghỉ. Xe chạy 30 về tới quê, sáng mùng Một quay đầu để mùng Hai về lại. Mùng Một xe chạy gió, không có người khách mô…”. “Răng lạ rứa, tết mà không về nhà. Chỉ những ai không nhà không cửa mới ở ngoài đường đêm giao thừa? Con không về chắc ba má con khỏi ăn tết”…

Giọng bà thảng thốt, y như việc không về quê ăn tết là chuyện ngược đời chưa từng thấy. Mấy câu nói của bà làm mắt Tân cộm lên như có cát rớt vào.

Ba năm rồi Tân không về nhà từ cái ngày ba nói sẽ làm mâm cơm rồi để dì Thắm về ở với ba. Tân đùng đùng nổi giận “có bà Thắm thì không có con” rồi nhảy xe đi Sài Gòn. Má mất từ hồi Tân còn nhỏ xíu, dì Thắm bên nhà bao nhiêu năm qua lại giúp ba nấu cơm, việc nhà cửa. Nhưng mà để dì thay thế má thì không bao giờ.

Thiệt lạ, dưới ánh đèn vàng vọt Tân dốc gan ruột kể cho bà nghe chuyện mình. Ba năm qua Tân nào có kể cho ai nghe dù đó là chú Sang chủ xe coi Tân như con cái trong nhà.

Nghe xong bà già cười giòn, tưởng chuyện chi kinh khủng lắm, hóa ra chuyện nhỏ xí xi. Chứ bây đi suốt, giở lịch ra đếm xem một năm ở với ổng được mấy ngày. Rồi ốm đau có nấu được cho ổng miếng cháo không? Bà lại đưa tay gõ nhẹ vào đầu gối Tân, phải mừng chứ, mừng vì cuối đời ba còn có người bầu bạn.

“Về đi con, về ăn tết với ba. Ông già bây chắc ba năm qua không có tết. Tội, nhà mô không đủ đầy sum họp thì còn chi tết nữa”…

Câu nói của bà Hồng lẫn trong tiếng còi xe, giao nhận hàng tết mà làm Tân đứng sững. Tân nhớ chiều Ba mươi Tết, dáng ba gầy guộc ngồi hóa vàng mớ giấy tiền sau khi cúng tất niên. Mớ khói loang trong chiều, phủ cả lên mái tóc nhiều sợi bạc. Trong gió có cả mùi nước nhưn mỳ gà khử nén thơm phức dì Thắm nấu dưới bếp. Lâu lắc rồi Tân chưa ăn một tô mỳ gà rau sống chuối cây. Tân quay mặt đi, hình như trong mắt có nước.

Trời hưng hửng sáng. Chủ xe cầm bịch cà phê đi tới, mở cửa xe. Bà Hồng rạng rỡ, ôm cái bọc đứng dậy. Khi bước lên xe, bà nghe giọng Tân chắc nịch: “Làm hết hai tám con nghỉ nghe chú Sang, con về nhà!”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Về nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO