Cái nắng cuối đông tràn con ngõ nhỏ những vệt hanh vàng lốm đốm. Mấy khóm cây dại ngả nghiêng sau vài trận mưa lớn, chúng dạt vào nhau như đu mình trên mấy võng dây leo giữa con mương. Con mương tiêu sâu hun hút, nối từ cánh đồng Gió ra tận Bàu Nê, rồi thong dong ra sông Tam Kỳ để hòa mình vào biển lớn.
Tôi cuộn mình trong chiếc mền dày, nhìn ra thềm hiên nắng đã rơi lỗ chỗ, như một sự thúc bách cho những ngày cuối năm bận rộn. Nhìn qua gian nhà nhỏ đơn sơ của mẹ, kỷ niệm tuổi thơ anh em tôi tưởng như một cuốn sách cũ sắp rớt từng trang bỗng được sắp xếp ngay ngắn, bọc gáy cẩn thận.
Nhìn chiếc lưng lom khom của mẹ cố gom lá về một góc vườn, thi thoảng mẹ ngước nhìn, tay xoa xoa chiếc hông đã vênh qua một bên càng khiến tôi thương da diết những ngày tết cũ, có ba. Ấy là lúc lũ gà được thúc bằng mớ chuối trộn cám cho kịp ngày.
Thiệt ra thì con lớn đã có người dặn, con nhỏ ra Giêng bán cho người ta cúng đầu năm. Con đẹp nhất mẹ dành cho ngày đưa ông bà. Vườn tược tinh tươm những luống rau, những khóm hoa... Cây mai trước sân chờ ngày khoác áo mới, cứ trơ thân ra với gió đông, với hanh hao. Đã có vài chồi xanh be bé chúm chím chào mặt trời.
Mẹ lụi cụi cho bữa cơm sáng quen thuộc, muối mè rang, mắm kho, cơm toàn khoai những khoai. Ba ăn xong sớm, đang khề khà bên ấm nước chè đặc, nghe cái giọng phát thanh viên trong veo qua tiếng rè rè của chiếc radio cũ, rồi phán mấy câu rất thời sự, xong ba chia việc cho mỗi đứa.
Ba nhìn vào bếp, không quên dặn mẹ chặp đi chợ nhớ mua bao nhiêu là thứ. Nhà thờ từ đường, cứ tết về là khói hương ấm cúng. Dẫu đói dẫu khổ, cứ ba ngày xuân vẫn phải đủ đầy. Mẹ hay nhắc chúng tôi hai từ đạo - hiếu. Cuộc đời này, chỉ cần sống đúng đạo làm người, hiếu thuận với ông bà cha mẹ, thế là được rồi.
Mà ba tôi, khổ cực mấy không biết, tết về nhất định tinh tươm. Như cái cây còn phải thay lá, trổ bông, như đất trời vạn vật còn cựa mình mơn xanh những thảm cỏ, trắng mịn những làn mây. Và gió, những cơn gió ngọt lành rười rượi. Lẩm nhẩm một hồi, ba nhắc nhớ mua thêm bát đường về cúng ông chuồng. Mẹ nói chuyện nớ răng phải nhắc. Ba nói lại, nhắc mẹ mi cất kỹ khéo mấy đứa không biết…
Có lẽ với anh em tụi tôi “cúng ông chuồng” là một điều thú vị nhất sau những chiếc phong bao lì xì đỏ chói. Là bởi lẽ mỗi lần cúng ông chuồng, anh em tôi được ăn ngon mà không phải để dành đãi khách như những lần cúng khác. Chỉ là đĩa trái cây, đòn bánh tét, khổ thịt, bát đường và một ít bánh kẹo. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi đói và thèm.
Thời ấy chúng tôi không biết đến hai từ “mục đồng”, cũng không biết có cả lễ rước mục đồng, chỉ biết cúng xong ba mẹ hào phóng cho hẳn anh em tôi thỏa thuê no nê, như một thứ phần thưởng cho một năm chăm sóc cật lực bầy trâu. Từ ngày nắng cháy đến buổi mưa dầm, từ tinh sương đến tận chiều muộn.
Tôi miên mải nhìn những vạt nắng rải nơi thềm hiên. Chợt thấy cay cay khóe mắt nhìn khu vườn thiếu bóng ba khi mùa xuân đang về.