Một chút nắng vàng rơi rất chậm
Đêm đông lòng rét đậm quê nhà
Phiêu bạt xứ người xa xôi ấy
Biết ai còn nhớ tháng ngày qua
Đất khách quê người nơi vạn dặm
Ở đây xuân đến cứ lặng thầm
Nhìn trong đáy mắt trời viễn xứ
Thấu hết nỗi lòng kẻ tha hương
Cứ ngỡ quê nhà nơi cố quận
Nơi con sông bồi lấp mưa nguồn
Đâu ai biết đêm xứ người cô quạnh
Một góc trời lặng lẽ cháy hoàng hôn