Bãi giữa- một chốn không tên
(VHQN) - Dân miền Trung, mùa hè đi biển tưởng chẳng có gì lạ. Nhưng lần này, có một trải nghiệm thật khác: là có được “tấm vé” quay về tuổi thơ, về với chính mình, bắt đầu từ chuyến đi quen.
.jpg)
Một thoáng tần ngần
Tôi chạy xe băng về hướng biển, qua cầu Trường Giang. Gió thổi lồng lộng, hai bên mặt nước loang loáng. Chiều muộn, nắng bớt gắt. Gió chiều hiu hiu, càng đi càng mát. Mỗi đoạn đường đi qua là một vệt ký ức dội về, có chút hồi hộp, có chút xúc động.
Vừa qua giao lộ cuối cùng, đã thoáng nghe mùi biển. Cái mùi đặc trưng ngai ngái, chỉ có thể nhận ra, không thể diễn tả như thế nào. Tôi giảm ga, ngửa cổ hít một hơi căng tràn vị mặn mòi của biển, như ngày nhỏ mỗi lần được đến đây.
Có một ngã ba ngay trước mặt biển. Biển báo chỉ bên phải là Tam Thanh - bãi biển tuổi thơ, nơi cát vàng dính vào dép nhựa rẻ tiền, nơi tôi đã từng vẫy vùng cùng những mùa hè trong veo. Bên trái là Tĩnh Thủy - một cái tên nghe đã nhiều, chưa một lần ghé. Nhưng hôm đó, tôi không chọn bên nào cả. Tôi chọn dừng lại ở ngay đó - một khúc không tên. Có một cái gì đó gọi mời mình, không rõ ràng nhưng đầy thôi thúc. Tôi dắt xe vào, băng qua một hàng dương rì rào, gió mằn mặn. Và trước mặt tôi là một bãi biển tuyệt đẹp.
Không bảng tên. Không cổng chào. Không khách du lịch. Chỉ có vài người miền biển đang tắm, những người chưa biết tên, chưa quen mặt, nhưng sao thấy thân tình quá đỗi. Không ai để ý đến tôi, mà tôi cũng không cần ai để ý. Tôi cứ thế mà bước ra biển, như một đứa con nít lạc vào xóm nhỏ làng chài. Ở đó, mọi người quen nhau bằng linh cảm, nói chuyện bằng giọng quê không chút câu nệ, có chi nói nấy.

Chân chất xứ biển
Biển vắng. Cát mịn. Nước trong. Không ồn ào. Không rác. Tôi thấy mình được gột rửa, không chỉ bởi nước biển, mà bởi chính cảm giác được là mình, không chức danh, không cần gồng lên diễn xuất. Không cần suy nghĩ tạo dáng chụp hình, không cần băn khoăn xíu nữa sẽ đăng gì lên facebook sao cho “trendy” hay sâu sắc.
Ngay mép nước, có một gánh cháo nghêu nhỏ. Tôi gọi một tô. Đang chuẩn bị ăn thì chị bán cháo cười lớn, gọi giật lại:
- Khoan khoan, trời hồng quá kìa! Chụp hình đi rồi ăn. Xí nữa tối thui chừ!
Tôi ngẩng lên. Chân trời như có cầu vồng. Nhìn về phía sau, mặt trời lúc này đã khuất sau hàng dương. Sóng vỗ nhẹ, trời và nước hòa thành những vệt màu loang vào nhau. Đẹp đến lặng người. Một khoảnh khắc không thể dàn dựng - chỉ có thể gặp, không thể tìm.
Tô cháo nghêu 15 nghìn đồng. Nóng hổi. Vừa ăn, vừa thầm cười. Lúc hỏi giá tiền giữ xe, mấy đứa nhỏ xua tay:
- “Khủa” đi anh, tụi em dân biển không hà, không có làm dịch vụ mô.
Một đứa khác tiếp lời:
- Bãi ni để đồ vô tư. Không mất chi mô. Tuần trước chỉ có con nhỏ kia xui xui bị lượm hai cái điện thoại thôi! - nói xong cả đám cười nắc nẻ.
Cái chân chất đó, thương không chịu được.
Trở lại đứa trẻ năm nào
Chiều đó, tôi ngồi lại rất lâu. Không vội về. Vì tôi biết, mình đang ngồi giữa một món quà. Một món quà mà không phải ai đi biển mùa hè cũng nhận được. Một bãi giữa, giữa hai nơi đông đúc, giữa những lựa chọn quen thuộc, lại là nơi đem đến cảm giác về nhà rõ ràng nhất.
Lúc chạy xe về, tôi lại băng qua cây cầu ấy. Trời đã sẫm hẳn. Từ xa xa, đèn thành phố bắt đầu thắp lên. Từng ánh sáng nhấp nháy, như vẫy gọi, reo mừng. Tôi thấy mình trở lại làm đứa trẻ năm nào - ngồi trước xe, gió táp vào mặt, lòng nôn nao chờ ánh đèn, háo hức mà không rõ vì sao.
Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra có những con đường mà người ta đi, chỉ vì ai cũng đi. Những bãi tắm có tên, những điểm đến dán nhãn “phải ghé” trên ứng dụng du lịch. Mình đi tới đó, tưởng là lựa chọn của mình, nhưng thực ra chỉ là bước theo đám đông trong vô thức.
Chợt nghĩ xa xôi, có những con đường trong tâm trí ta cũng giống vậy. Có những lựa chọn, suy nghĩ, quyết định, tưởng là của chính mình, nhưng thật ra được hình thành từ những ảnh hưởng lặng lẽ và liên tục quanh ta: những clip tiktok lên xu hướng, những status trăm ngàn lượt like, những review “phải đọc”, những định nghĩa thành công và hạnh phúc đóng khung, được nhắc đi nhắc lại, nhiều đến mức ta không có thời gian để thử dừng lại, đặt ra những phản đề.
Ngay cả trong tâm trí, tưởng rằng mình tự do, nhưng kỳ thực đang lặp lại những suy nghĩ đã được số đông đồng thuận, đóng gói sẵn.
Còn có những con đường khác - không tên, không người đi trước, không có review, không nằm trong danh sách “Top 10 nơi nên ghé”. Nhưng nếu đủ lặng để nghe, đủ dũng cảm rẽ ngang - có khi ta gặp được chính mình. Không hoàn toàn ngẫu nhiên. Cũng chẳng phải sắp đặt. Mà là một món quà, từ một lần vô tình rẽ vào.
Hè này, nếu có dịp, bạn thử rẽ vào một con đường chưa từng ghé. Không cần phải xa xôi, chẳng cần phải là một điểm đến vang danh. Có khi nó nằm ngay gần nhà bạn, chỉ là xưa nay bạn chưa từng để ý hoặc vẫn đi ngang mà chưa dừng lại. Hãy cho mình một cơ hội đi chậm hơn, nhìn kỹ hơn, để cảm được một góc quê nhà khác lạ - và biết đâu, cũng thấy chính mình từ một góc nhìn mới.
Vì đôi khi, chỉ một lần rẽ trái thay vì rẽ phải, một lần dừng lại thay vì đi tiếp, là đã đủ mở ra cả thế giới dịu dàng phía sau. Một thế giới chỉ dành riêng cho những ai dám lắng nghe tiếng gọi mơ hồ trong mình và bước theo!