(VHQN) - Khi xe bắt đầu vào địa phận Duy Xuyên thì mấy ông già nhấp nhổm. Những cơn nắng cuối xuân phủ lên dải đất miền Trung cái nóng râm ran. Dọc hai bên đường, nhà cửa san sát với những tường cao mái ngói như minh chứng sự thay da đổi thịt của đất này.
Mấy ông già ngó tới ngó lui rồi gật gù bàn tán. Phải thôi, năm mươi năm rồi còn gì. Nửa thế kỷ trôi qua với những biến thiên dâu bể. Thời cuộc đó như một mùa quá vãng trôi xa, neo vào góc tâm khảm của mấy ông già.
Ký ức nằm gọn trong trí nhớ, mỗi mùa lại thao thiết chảy tràn. Chỉ là lần này, mấy ông già nhất quyết phải về lại lần cuối, đâu ai biết được với cái tuổi chạm ngưỡng thất thập cổ lai hy này tối ngủ một giấc, sáng đã chu du miền mây trắng.
Heo may đã chạm lên cuối đoạn đường trần, nếu không nhanh thì có khi chẳng thể. Hôm tết, mấy ông già í ới nhau, rồi thu xếp hẹn nhau vào những ngày tháng ba.
Ai đó nhất quyết đêm nay phải ngủ lại nơi ấy. Phải sống lại đúng cái khoảnh khắc bom dội đì đùng, phải nằm sát xuống đất, nghe đất thở, đất che mình qua cơn cuồng nộ của đạn lửa.
Tiếng nói rần rần trên xe khiến cậu trai trẻ, người hướng dẫn đoàn của chuyến đi về lại đất xưa, phải gật đầu lia lịa, đã xin với huyện rồi, các chú là cựu chiến binh, là người đã từng bám đất này mà đánh những trận vang dội.
Huyện đã đồng ý, chắc chắn đêm nay các chú ngủ ở rừng. Mấy ông già nghe thế lại nhao nhao lên. Biết đêm nay những đồng đội ngày ấy có về cùng ngủ với mấy ông già?
Hồi đó rừng xanh bát ngát, suối Khe Thẻ trong veo. Đó là những ngày xuân của năm 1972. Đêm đặc quánh, bốn bề đang lặng im bỗng một loạt B52 rải xuống Thạch Bích, Đá Ngang, rồi đến Tý, Sé, Dùi Chiêng.
Đâu chừng cả trăm chiếc trực thăng lượn lờ, hạ sát độ cao, sà sát các đỉnh núi và bắt đầu đổ quân chặn hành lang hằng ngày quân ta lên xuống, qua lại. Tổ tiền tiêu lập tức báo cáo thủ trưởng để di chuyển qua vùng B Đại Lộc.
Địch thả quân xuống đỉnh Hòn Quắp. Dưới chân núi vách thẳng đứng đó là cơ quan Văn phòng Đặc khu ủy Quảng Đà và Ban tuyên huấn. Cậu trinh sát trẻ người Duy Lộc sau một lúc chạy đi thám thính tình hình về báo chắc chắn không phải Trung đoàn 5 lính thủy đánh bộ hay Lữ đoàn 196 mà là Trung đoàn 51.
Địch đang thả dây tòn teng thăm dò. Quân ta được lệnh cố thủ, giữ nguyên vị trí và không nhúc nhích, rục rịch. Liền sau tiếng cát khô rơi trên tán lá nghe rào rào là một trận mưa bom trút xuống khu Mặt Rạng.
Tất cả nín thở chờ những chiếc trực thăng khuất xa giữa màn đêm se se lạnh. Đó là một mùa xuân khô quéo. Cái lạnh theo buổi khuya ngấm dần da thịt những chiến sĩ trẻ. Khuya, khi trăng đã bàng bạc và dự cảm địch đã qua cơn quần thảo, dưới sự bảo vệ của đội tiền tiêu, mọi người khẽ khàng rút về ranh Xuyên Hiệp, để vượt đèo Duy Lộc, lên đồi Dương Thông.
Cứ vậy mà âm thầm trong màn đêm, lấy lá rừng che thân, bám đất, men sườn đồi mà về đến khu thánh địa Mỹ Sơn. Rã rời. Tê buốt. Khi đã chừng như nằm gọn vào trong vùng an toàn thì cả đoàn náu thân vào suối Khe Thẻ để nghỉ ngơi.
Tiếng suối róc rách, những cánh hoa dủ dẻ đang rộ mùa bông ướp cả đêm Khe Thẻ ngào ngạt hương. Tổ bảo vệ Đặc khu ủy gồm mấy cậu lính trẻ bẻ lương khô chuyền tay, uống nước suối, rồi chập chờn trong giấc ngủ rụng rời của một đêm xuân. Nhưng đâu được có hai ngày, sang ngày thứ ba, đêm vẫn nồng gió xuân, cậu trinh sát trẻ phát hiện địch đã cho máy bay thả quân trên đỉnh Hòn Châu, chúng đang xoi rừng đi xuống.
Chưa đầy chục phút sau, một loạt đạn vang lên rất gần. Nhóm tiền tiều rút về với tin dữ một đồng chí báo vụ đã trúng đạn, nằm lại mãi mãi với đất này. Tổ bảo vệ Đặc khu ủy quyết định chỉ còn đường thọc nách địch mà âm thầm đánh. Nếu di chuyển xa đồn địch thì chắc chắn sẽ bị mìn. Mìn cài khắp nơi.
Một đồng chí trong Ban Giao bưu là người Xuyên Phú, nắm rõ địa thế khu vực này dẫn đầu đoàn. Thôi thì ta không ăn tết trên núi nữa. Ta về làng ăn tết. Tiếng người lính trẻ giọng đậm chất Quảng như một lời cầu chúc trước khi vào trận đánh. Lấy thủ làm công. Chỉ cần ta về được tới làng sẽ ổn thôi.
Đoàn người nối nhau đi. Trăng lên rất cao. Đúng hai giờ sáng. Cậu lính trẻ dẫn đường ra gần đến làng Phú Đức thì ra hiệu cho mọi người ngồi xuống để thám thính tình hình. Chừng như phán đoán đã êm xui thì lại tiếp tục.
Nhưng, một tiếng nổ đanh tai vang lên và cậu lính trẻ xoay mòng mòng rồi ngã lăn ra ruộng, vai đeo AK, lưng vẫn địu chiếc gùi nặng. Sau đó là những loạt đạn vang rền. Tiếng tiểu liên nổ như pháo. Đạn bay chíu chíu ngang đầu. Trận đánh đêm đó may có du kích từ Xuyên Hòa yểm trợ mà cả đoàn rút về làng Mỹ Lược an toàn. Nhưng, tổ bảo vệ Đặc khu ủy mất đi bảy người, nhóm tiền tiêu cũng để lại đất này hơn phân nửa.
Bây giờ trong ánh lửa bập bùng của đêm, lá rừng vẫn che chở cho những người cựu binh năm xưa, Khe Thẻ suối vẫn xanh, thánh địa Mỹ Sơn vẫn trầm mặc sau nửa thế kỷ cuộc chiến đó. Mùa xuân đã bình yên. Mười mấy ông cựu chiến binh ngồi lại nơi này. Bây giờ cũng đúng hai giờ, lương khô này, thuốc thơm này và cả những cái tên được gọi lên giữa rừng thâm u. Mấy ông cựu chiến binh lại hát. Hát vang giữa rừng.
Đất này thiêng lắm! Hồn người muôn ngàn năm vẫn ngự nơi này để bảo vệ chúng ta. Lời cậu lính trẻ tiền tiêu ngày đó liệu có đúng hay không? Mấy ông cựu binh ngồi trong ánh lửa bập bùng chờ đồng đội. Trăng đã lên cao. Bước gió trên lá khô mùa xuân nghe lào xào như bước chân ai đang hành quân…