Hồ sơ - Tư liệu

Người Hà Nội với lá cờ giải phóng

LÊ VĂN CHƯƠNG 23/03/2025 09:43

Cựu chiến binh Trương Đình Hiếu (ở Hà Nội) vẫn lưu giữ lá cờ Giải phóng và không nguôi nỗi nhớ về chiến trường Quảng Đà.

1 Cựu chiến binh Trương Đình Hiếu ở Hàm Tử Quan
Cựu chiến binh Trương Đình Hiếu lưu giữ lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam mà người dân gọi là cờ Giải phóng, cờ Bác Hồ. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Cựu chiến binh Trương Đình Hiếu (76 tuổi) ở quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội thích nhất là món mỳ Quảng và ông thường gọi là mỳ Quảng Đà. Ông vẫn lưu giữ kỷ vật lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm mươi năm giữ cờ Giải phóng

Cựu chiến binh Trương Đình Hiếu hàng ngày vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu và giữ phong cách lính. Nửa buổi sáng, ông rời chốt dân phòng khu phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương trở về nhà và nhắc vợ đi mua mỳ Quảng.

Nói đến chuyện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID dừng hoạt động tại Việt Nam, ông nhắc lại chuyện hơn 50 năm trước từng bị bom B52 đánh sập hầm ở căn cứ Hòn Tàu.

Lúc đó anh em du kích Quảng Đà gồng người lên đào để cứu, ông nằm dưới thì lấy cây thông nòng súng chòi lên để có ô xy mà thở. Tới khi xoi được lỗ để thở thì anh em đều la to: ‘‘Bươi sặc máu..., may rồi” (bươi: đào/bới theo hướng mở rộng ra chung quanh - NV).

Khi đến thăm ông, tôi leo lên cầu thang gỗ và liên tưởng, mình đang đi vào ngách của một căn hầm bí mật nào đó. Vì ngôi nhà có chiều ngang khoảng 2 mét, chiều dài chỉ hơn 5 mét, đường dẫn lên ngôi nhà là chiếc cầu thang gỗ bắc dựng đứng qua lối đi hẹp.

2 là cờ tại bảo tàng lịch sử
Lá cờ ngày giải phóng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Nhưng rồi khi tôi vừa nhô đầu lên mặt sàn của tầng trên thì giật mình và thốt lên: ‘‘Ồ, những lá cờ!”. Lá cờ 2 màu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chứa đựng ký ức mặt trận, khói lửa, hy sinh vẫn còn đó.

Vì ngôi nhà chật chội, nên lá cờ được treo sát ngay trần và màu cờ hơi ám khói bụi thời gian. Dưới lá cờ đó ông còn in thêm một ảnh lá cờ, một phù hiệu của quân đội nhưng mang 2 màu xanh, đỏ.

Tới lúc đó tôi mới nhận ra, chiếc mũ cối ông Hiếu thường đội có gắn ngôi sao, nhưng đây là ngôi sao và phù hiệu rất hiếm gặp, chỉ có thể còn tìm thấy ở các bảo tàng. Nền của ngôi sao chia thành 2 màu xanh, đỏ, là sao mũ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ông Hiếu tình nguyện đi bộ đội vào năm 1968 khi đang là sinh viên đại học chuyên ngành kiến trúc. Tham gia lực lượng bộ đội đặc công, ông phải trải qua 6 tháng huấn luyện tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đơn vị đặc công được ưu tiên hơn bộ binh, vì vậy trên đường vào Nam, từ Hà Nội đến TP.Vinh (Nghệ An) ông được đi bằng tàu hỏa, sau đó tàu há mồm bí mật vận chuyển nhanh vào Quảng Bình. Từ đây, ông được đội lái xe Trường Sơn chở vào Quảng Đà. Lính đặc công vào Quảng Đà trở thành giáo viên huấn luyện cho du kích và bộ đội địa phương...

Kỷ niệm chiến trường

‘‘Xe Jeep có 1 cần ăngten là đại úy, xe 2 cần là thiếu tá Chi khu quân sự Quảng Nam. Thằng đại úy hay thiếu tá chở tiền cấp lương?’’ - đây là lời ông Hiếu bàn bạc cùng tổ du kích ở Điện Bàn trong một trận mai phục đánh địch vào cuối năm 1971.

3 Cựu chiến binh Trương Đình Hiếu ở Hàm Tử Quan_11
Vợ chồng ông Hiếu in nhiều phiên bản cờ, phù hiệu đặt trong ngôi nhà và không nguôi nỗi nhớ về Quảng Nam. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Ngày đó, tổ du kích của ông được người dân che chở nên không rút sâu vào núi mà luôn thoắt ẩn thoắt hiện ngay trong vùng địch chiếm đóng, hoạt động qua lại giữa 2 bờ sông Thu Bồn.

Ông kể: Tình huống phục kích được tính toán khi tổ du kích nhận được nguồn tin ‘‘bọn lính ngụy hay đi nhận lương vào ngày 25 và bao tiền đặt trên xe Jeep US’’. Tổ du kích của ông Hiếu nhận định trong số xe Jeep chạy từ hướng Tam Kỳ ra Điện Bàn có 1 xe chở theo bao tiền lương để cấp cho lính, vậy là ém quân mai phục.

Ông Hiếu bàn: ‘‘Khi trung liên RPD nổ phát lệnh tấn công thì tao quạt thêm băng AK hỗ trợ để 2 thằng lao lên và nhớ là lấy nhanh cặp tiền nghe”.

Kế hoạch đã định, tổ du kích chờ đến nửa buổi sáng và bỏ qua những chiếc xe Jeep có 2 cần ăngten, và tấn công ngay vào chiếc xe Jeep chạy rất nhanh, phía sau xe có 1 cần ăngten. Bọn lính trên xe thấy đạn trung liên RPD bắn chặn đầu, cày dưới đường nên dừng xe lao xuống ruộng. Du kích ào lên lấy ngay chiếc cặp da căng phồng, trong cặp có một số tài liệu và hơn 20 triệu đồng tiền quân lương.

Ông Hiếu bảo, đây là một kỷ niệm khó quên, vì du kích bám vùng địch chiếm đều sống nhờ vào sự cưu mang của người dân địa phương, lo ăn ngày 3 bữa. Khi có được số tiền rất lớn đó, tổ du kích mang nộp về cho cấp trên và được trích lại một phần, anh em đưa cho cơ sở để trang trải chi phí mua gạo, đi chợ...

Cựu chiến binh Trương Đình Hiếu ngước nhìn lá cờ Giải phóng và nói bằng giọng muốn khóc: ‘‘Ngày Đà Nẵng giải phóng, tôi cùng anh em ra tiếp quản, trên đường đi luôn thấp thoáng lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam”. Một trong những lá cờ mà ông kể, hiện nằm trong tủ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và được ghi song ngữ: ‘‘Cờ Giải phóng - Nhân dân phường Hải Châu, Đà Nẵng sử dụng mừng ngày giải phóng 29/3/1975”.

Và hơn 50 năm qua, ông vẫn luôn giữ trong mình nỗi nhớ không nguôi về chiến trường Quảng Đà cùng lá cờ - ký ức ngày giải phóng quê hương thứ hai, nơi ông đóng quân.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người Hà Nội với lá cờ giải phóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO