Nhà báo còn dấn thân trong thế giới dễ dàng và tiện nghi?
Làm báo vì tiền hay làm báo vì lý tưởng, đến bây giờ vẫn gây tranh luận ngay với những người trong nghề. Nhưng sau hơn 20 năm làm báo, tôi vẫn tự thấy rằng, làm báo chắc chắn là vì lý tưởng. Nếu vì tiền, chẳng ai chọn nghề báo cả, bởi cái nghề này, anh càng giỏi chuyên môn càng khó... giàu!

Tử tế và nghèo
Trong điều kiện báo chí hiện nay, anh em trong nghề có thể quan sát lẫn nhau để thấy rằng, làm nghề một cách tử tế, “bán con chữ” để mưu sinh thì chỉ đủ trang trải cho cuộc sống thường nhật.
Người càng giỏi chuyên môn, càng say mê viết, càng lăn lộn với những thể loại công phu và khó nhằn như phóng sự điều tra, ký sự thì càng khó… giàu, bởi rất mất thời gian, tâm sức mà nhuận bút không thể tương xứng.
Nhưng họ vẫn hạnh phúc với việc mình làm, bởi những người đã dấn thân vào thể loại báo chí khó thì chẳng nhắm đến mục tiêu là tiền bạc. Những nhà báo thực thụ này, đến 21/6 hàng năm, nghĩ lại những cú làm báo long trời lở đất của mình, lại âm thầm mỉm cười, vì đã sống đến tận cùng niềm vui của nghề mà không cần tôn vinh hay xướng danh.
Ngày nay, mạng xã hội bùng nổ, chỉ cần một cú nhấp chuột là thông tin có thể lan truyền khắp thế giới. Nghề báo tưởng chừng dễ dàng hơn nhưng thực ra chưa bao giờ lại đối mặt với nhiều áp lực và thử thách đến vậy.
Khi mà ai cũng có thể trở thành người đưa tin, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để trở thành người gác cổng sự thật thì nhà báo “xịn” cần phát huy được vai trò của mình.
Bởi hơn cả việc đưa tin, nhà báo là người định hình cách cả xã hội nhìn nhận thực tại. Từng dòng chữ, từng thước phim, từng câu nói của họ có thể khiến người ta hiểu đúng bản chất của sự việc.
Nhà báo giỏi còn biết cách để mọi người nhận thông tin, hiểu về thông tin một cách nhân văn. Họ không kể câu chuyện chỉ để người khác đọc, mà để xã hội nhìn lại chính mình.
Trong một thế giới nhiễu loạn bởi “tin giả”, “tin mua”, hay “tin chiều lòng”, thì giá trị của một nhà báo chân chính nằm ở chỗ họ dám nói ra sự thật, ngay cả khi điều đó khiến họ chịu áp lực, bị nghi ngờ hay cô đơn giữa đám đông.
Họ đi, họ thấy, họ ghi lại, không phải để tìm kiếm hào quang, mà để bảo vệ công chúng khỏi sự thao túng và lãng quên điều cần phải lưu tâm. Ngẫm lại nghề báo hiện nay, có thể thấy rằng nhà báo chân chính không chọn nghề báo vì dễ dàng, họ chọn vì thấy đó là điều cần làm.
Như vậy, dấn thân là yếu tố cơ bản để tạo ra nhà báo giỏi đúng nghĩa. Nếu cuộc đời làm báo diễn ra theo cách mà anh em báo chí hay gọi là “nhà báo salon”, tức chỉ đi họp báo trong phòng máy lạnh, dự những bữa tiệc xa hoa, sang trọng, đưa những tin đơn giản trích từ thông cáo báo chí, thì có lẽ, chưa thể được gọi là nhà báo.
Chọn một dấn thân
Nhưng thực tế cũng cho thấy, thời nay, số nhà báo dãi nắng dầm mưa, luồn sâu áp sát điều tra công phu ngày càng ít. Người làm báo, phần vì có công nghệ hỗ trợ, phần vì chưa quen chịu cực nên đã chọn cách nhẹ nhàng, sạch sẽ. Cộng hưởng những điều đó, khiến độc giả ít được thụ hưởng những bài báo giá trị hơn. Dấn thân trong nghề báo thời hiện đại thực sự là một câu hỏi của hiện tại.

Và vì thế, điều đẹp nhất trong nghề này, chính là khi giữa cơn lốc thông tin cuồn cuộn, sự an nhàn và tiện nghi, vẫn có những nhà báo lặng thầm giữ mình trước nguyên tắc, bền bỉ với sự thật, và kiên định với lương tâm nghề nghiệp, dấn thân đến tận cùng với nghề.
Chính sự dấn thân đã giúp những nhà báo chân chính có cơ hội chạm gần tới những phận đời dưới đáy và trở thành cầu nối đưa họ đến ánh sáng.
Ta vẫn cảm thấy tự hào với nhà báo dắt những người chưa bao giờ có căn cước ra phường để hỗ trợ họ; những nhà báo giải cứu nạn nhân trong những ổ bắt cóc lớn ở tận Campuchia; những nhà báo hỗ trợ người oan sai đi tìm công lý, miệt mài cả chục năm.
Cảm phục những nhà báo này, để thấy rằng không nghề nào đưa con người đến gần nỗi đau và khát khao được lắng nghe của những mảnh đời thiệt thòi như nghề báo. Và đôi khi, chỉ một bài viết, một phóng sự thôi, họ có thể thay đổi cả số phận một con người, cứu một đứa trẻ khỏi bị lãng quên, giúp một gia đình có mái nhà, hoặc thức tỉnh cả một cộng đồng.
Ngoài việc “đã vất vả lại còn nghèo”, tôi và nhiều đồng nghiệp cảm thấy vui khi nhận thức được rằng, nhà báo rất may mắn khi đặc thù nghề nghiệp giúp họ liên tục được học hỏi và tiếp xúc với những người rất giỏi trong xã hội.
Không nhiều nghề nghiệp cho phép tiếp cận với tầng lớp lãnh đạo, các nhà khoa học, nghệ sĩ lớn, doanh nhân tầm cỡ, người truyền cảm hứng, người bình dị mà phi thường như nhà báo. Có lẽ, đó là món quà lớn nhất mà nhà báo nhận được.
Và điều này khiến người làm báo không ngừng mở rộng tư duy, tích lũy vốn sống, làm mới nhận thức của chính mình. Họ trở thành người kết nối tri thức, chia sẻ giá trị, và góp phần nâng tầm nhận thức xã hội.
Và, nhà báo không giàu tiền bạc, nhưng giàu kiến thức, lý tưởng, trải nghiệm và làm dày lên trái tim trắc ẩn của mình.