Người Quảng Nam

Phía chân trời, còn đó những cái tên…

LÊ QUÂN 23/03/2025 09:22

Chúng tôi dừng chân nơi vùng thung lũng Phú Bình (Hiệp Đức). Phía trên là ngọn núi mùa xuân, nắng vàng như mật rải trên những đồi cây đang mùa xanh non. Đâu ai biết ở mảnh đất này, có những người để cuộc đời của mình nằm lại phía chân trời.

z6383929652006_48c9feae74863747a4c2aa5d7f92e067.jpg
Bà Trần Thị Nữ - tên thường goi bà Hai Kính, một trong những người giữ nhiều câu chuyện của người dân vùng trụ bám. Ảnh: L.Q

Họ hiện diện bằng tên gọi này nhưng ký ức lại thuộc về lòng đất. Bà Trần Thị Nữ - tên thường gọi bà Hai Kính, là một trong những phụ nữ bám trụ vùng tạm chiếm, một hai giữ lấy tấc đất quê hương, vẫn nhớ mồn một thời đạn bom…

Những người bám trụ

Cuộc chuyện chúng tôi ngắt quãng bởi những ký ức như sương của người già. Nhưng sau cùng, bà Hai Kính cũng dốc cạn lòng mình kể về một thuở ác liệt vẫn ghim sâu trong lòng người phụ nữ miệt trung du.

Sinh năm 1943, bà Hai Kính được người dân trong làng quý như một cô gái kiêu kỳ của xóm Hội Tường (Bình Lâm). Con gái Hội Tường đẹp nức tiếng. Và, ẩn sau vóc dáng mỏng manh, là một trái tim kiên cường, một tấm lòng quả cảm ít ai ngờ được.

Năm 1964, người phụ nữ Hội Tường này kết duyên với ông Nguyễn Văn Hoàng (cũng sinh năm 1943) ở tại làng Phú Bình - xã Sơn Hòa - huyện Quế Sơn (nay là thôn Phú Bình - huyện Hiệp Đức).

Bà nói, khi biết mình về làm dâu gia đình có truyền thống cách mạng với cha chồng tham gia cách mạng sau năm 1954 - ông đã không chọn tập kết ra miền Bắc mà ở lại xây dựng phong trào cách mạng tại địa phương, bà đã quyết phải cùng người ở đây giữ tình yêu cùng đất nước.

Ngụy quân ngụy quyền cũng từng bắt cả gia đình phải vào ấp chiến lược nhưng họ quyết bám trụ vùng đất ác liệt này, âm thầm làm cơ sở để cán bộ ta lui lới. Với quyết tâm “nó đốt ta làm, nó không cho làm nhà ta đào hầm, nó đổ ta hốt, nó đánh ta im” – từng ngày một, bà Nữ cùng người nhà chồng vượt qua hết thảy những gian khó.

Không ai thống kê được bao nhiêu đạn bom đã rơi xuống mảnh đất này. Càng không thể kể hết những đợt tra tấn, áp bức của ngụy quân ngụy quyền dành cho người bám trụ - những hình phạt bắt bớ mà khi nhớ lại, những vết đòn roi như động đậy trong cơ thể người phụ nữ nhỏ bé.

“Ai cũng chọn đi, lấy ai giải phóng miền Nam?”

Đào hầm và dựng nhà là những việc thường xuyên của người dân xứ này ở thời điểm đó. Bước qua năm 1966, chiến tranh đỡ ác liệt hơn - chỉ còn pháo kích, tàu bay thả bom nhưng tần suất ít hơn.

z6385906988827_877ed8311dbe1c2877246ec9d2fc1f0f.jpg
Sông Trà Nô - Hiệp Đức. Tranh ký họa của Giang Nguyên Thái - văn nghệ sĩ kháng chiến khu 5.

Tại làng Phú Bình, một số người dân trở về vườn xưa, tiếp tục làm ăn. Họ làm lúa, trồng sắn, cả trồng dâu nuôi tằm. Làng xóm có phần bình yên, các lực lượng cách mạng họp công khai tại nhà bà Nữ. Lúc này, cách mạng vận động dân đào hầm trú ẩn, hòng giữ đất và giữ dân an toàn ở vùng tạm chiếm.

Rồi đôi mắt người già giọt lệ như sương, như nỗi đau đã lặm vào da thịt. Giọng kể tưởng đã ít nhiều nguôi chuyện quá khứ, nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến tên, hồi ức như một dòng thác, cứ vậy tuôn theo chuyện kể người già.

Bà nói, năm 1967 là năm gia đình gặp nhiều biến cố lớn. Chồng bà bị thương do Mỹ bắn trên một lần đi công tác, trong khi ở Phú Bình thời điểm này, địch tăng cường lùng sục bắt giết rất nhiều người dân. Những đứa con ra đời trong chiến tranh, vì những khắc nghiệt của đời sống, đã không còn trên đời.

Giai đoạn 1968 - 1970, những vùng chân núi yên ngựa trở thành “vành đai lửa”. Người dân gọi đây là vùng tranh chấp, với “ban ngày quốc gia - ban đêm cộng sản”. Thời điểm này ít pháo kích và thả bom hơn, lúc này gia đình bà Nữ dựng lại nhà bên vườn cũ.

Mảnh đất này tiếp tục ngoan cường trước những tra tấn, áp bức của địch. Các đồng chí Lương Văn Sâm, Trần Ngoạn Kiếm, Nguyễn Ngọc Lập... ban ngày ở trên núi, ban đêm lại xuống nhà dân để bám địch, vận động nhân dân và nhận đồ tiếp tế (thuốc men, gạo, mắm muối, vải...).

Người phụ nữ vai gầy như cánh vạc nói rằng, bà tìm nhiều cách để tiếp tế cho cách mạng.

“Ban ngày đi về vườn cũ làm đất, chú em tôi xuống gặp hoặc viết ra giấy để vào vị trí (hầm cũ) tôi đọc và chuẩn bị, lợi dụng đêm tối mang qua, để vào vị trí cho em tôi về lấy, mang lên núi cho anh em. Có những đêm tối mịt, tôi ở lại trong căn chòi đợi các đồng chí giao một số việc hoặc cần chuẩn bị đồ đạc, nhu yếu phẩm gì để chúng tôi tiếp tế.

Có một lần tôi tiếp tế gạo trắng cho anh em, bị rơi vãi một ít xuống nền nhà, sáng sớm phát hiện tôi phải lập tức lượm hết vì thời điểm này bọn dân vệ, nghĩa quân lên kiểm tra. Nếu bị phát hiện có gạo thì nó nghi ngờ tiếp tế cho cộng sản rồi tra hỏi, đánh đập” – bà Nữ nhớ lại.

Và cứ vậy, những người phụ nữ Phú Bình như bà Nữ vượt những gian truân, đạn bom, là một phần lặng lẽ góp vào khúc khải hoàn giải phóng quê nhà.

*
* *

Sau giải phóng, cuộc sống vẫn rất khó khăn. Không còn cảnh đàn áp, đánh đập của địch, thì lại phải bôn ba trước giặc đói. Một tay bà Nữ vừa chăm mẹ chồng, chăm cả người chồng thương binh, và 2 người con trai ra đời sau này. Những tưởng chỉ có sự phi thường mới đủ để bước qua những khốn khó vô cùng như vậy.

Ngày tháng Ba, bà ngồi dõi ra đầu ngõ, nhìn lên ngọn núi yên ngựa đang phủ nắng mùa xuân. Có lẽ, người phụ nữ này đang nhẩm lại những tên người từng ngang qua căn nhà mình - như tua lại từng đoạn phim ký ức - có bi thương lẫn anh hùng. Những tấm lòng một hai vì tấc đất quê hương!

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phía chân trời, còn đó những cái tên…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO