Ký ức

THÁI HIỀN |

Cảm tưởng cơ thể như mảng rêu đang dần cạn nước, người hâm hấp sốt, mồ hôi vã ra, cô muốn nằm xuống nghỉ. Nhưng sau cùng, cô vẫn ngồi lặng yên trên chiếc ghế cạnh cửa sổ nhìn thành phố trầm mình trong thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ những ngọn đèn vàng thưa thớt. 

 

Những cánh cửa giờ đã khép mình, yên lặng. Cô ngồi thừ suy nghĩ. Một cảm giác trống trải dần xâm chiếm. Ngọn nến tí tách cháy, giữa khoảng sáng tối bập bùng, con mèo cuộn mình nằm yên trên chiếc sofa màu mận chín, hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía cô. Bất giác nước mắt cô rịn ra. Cô nhớ, anh đưa con mèo đến đây trong một chiều mưa gió lạnh. Lúc anh gõ cửa bước vào, đôi giày dưới chân anh ướt sũng, nước kéo vệt từ mái tóc xuống khuôn mặt trầm tĩnh. Cô tìm khăn khô cho anh, trong lòng dấy lên một niềm thương xót khó tả. Kỷ niệm giờ chảy triền miên qua đầu như mưa đổ, đối diện với những kỷ niệm cũ sao cô buồn đến thế. 

- Đêm qua em nằm mơ Nguyên ạ.

- Em mơ thấy gì?

- Em lạc bước về nhà xưa. Luôn là những mảnh ký ức thật hiền lành, dịu ngọt. Trong khu vườn nhỏ đung đưa cây trái ba trồng, tiếng bước chân hai chị em chạy lịch bịch chơi trốn tìm, tiếng mẹ nói cười hạnh phúc... Tỉnh giấc lòng mục những nỗi buồn.

- Em muốn tìm về lại nơi ấy không?

Nhưng làm sao bé lại cho vừa trọn một chuyến trở về hả Nguyên? Bốn bề không gian yên tĩnh quá. Ngoài vườn, sương đang rơi trên những phiến lá xanh, lấp loáng dưới ánh trăng. Và gió nữa. Gió lất phất trong căn phòng rộng. Gió vương theo hương thơm dịu dàng xa xôi của một loài hoa dại, đến từ đâu, mỏng manh. Anh cúi xuống thật gần. Đôi mắt đen dịu dàng, tha thiết. Anh bảo, lúc nào thấy buồn em hãy tìm đường vào giấc mơ, nơi sẽ gặp những điều đẹp đẽ. Nghĩ anh bông đùa, cô biểu lộ cảm xúc bằng nụ cười thoáng nhẹ.

Ở bên anh có khi là cảm giác êm đềm, giống như thuở nhỏ, những đêm trăng trải chiếu ra sân ngồi ngước nhìn những vì sao chi chít trên trời. Nhìn càng lâu, bầu trời đêm càng rộng mở lấp lánh, và tiếng mẹ thì thầm kể chuyện xa xưa. Cảm giác vui vẻ, hạnh phúc ấy ngỡ tưởng cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại được, đã quên lâu, rất lâu rồi...  Rồi anh hát, khe khẽ. Một bản tình ca xưa cũ. Nghe lòng mềm dịu như nắng sớm đầu mùa, rơi từng giọt khẽ khàng trên những hàng cây thưa lá. 

Hôm sau, anh đem tặng cô bức tranh mới vẽ. Cô treo bức tranh lên tường, cạnh chỗ nằm. Cô nhìn thấy trong tranh mơ hồ, thấp thoáng khuôn mặt mình, nhà xưa, ngõ nhỏ... Thấy chút gì đó thiết tha ấm áp vô cùng. Nghiêng chòng chành trong những ngày thơ dại. Đêm nay, cô nhớ anh, nhớ đến đau lòng. Đâu biết nỗi nhớ lại giày vò cô đến thế. Bài hát cũ đã lặp đi lặp lại không biết bao lần trên điện thoại. Cô đứng lên lại gần bức tranh, miết nhẹ những ngón tay gầy lên khuôn mặt cô gái. Những kỷ niệm cùng anh là điều cô không sao chạy trốn được. Mong được ngủ vùi trong giấc mơ êm đềm ngày cũ...

Có một ngày, cô ngồi lại với anh rất lâu trong quán quen ẩm mùi lá phượng. Mưa giăng khắp phố. Ngoài ban công, gió cuốn những chiếc lá nhỏ li ti rớt phủ đầy trên mặt bàn. Quán thưa vắng khách. Cô ngồi khuấy ly cà phê cho anh trong im lặng, có lúc ngẩng lên lén nhìn anh, rồi lại nhìn những giọt nước mưa đang rỉ ra trên gờ ô cửa sổ. Cảm giác thời gian như dài ra mãi. Anh ngồi đó trầm ngâm, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay rụng rơi những đốm tàn. Sau bao lâu yên lặng thì cô nghe thấy tiếng anh lẫn vào tiếng mưa, chậm rãi, buồn buồn. Anh bảo, đã thật chán những khuôn mặt người vô tình trôi đi rất vội. Chán những toan tính mỏi mệt suốt đường dài. Suốt nhiều năm qua, anh nghĩ cuộc sống này không phải là sự tạm bợ mỗi ngày nên không ngừng cố gắng để được nhận diện bản thân. Cố gắng đến tuyệt vọng. Nhưng đến ngày nhận ra đã miệt mài làm những điều người khác muốn mà nhìn lại chẳng có ý nghĩa gì với mình. Một nỗi buồn. Cay đắng. Thấm thía. Một nỗi thất vọng không thể nào tả xiết. Lặng im. Khói thuốc trùm lên mặt, bay cao, tan loãng vào mưa. Cô biết, vẽ chỉ là chút niềm vui an ủi, anh tìm đến mong giữ được lòng mình trước cuộc sống này. Tranh của anh ẩn giấu chút gì thoáng buồn, mơ hồ, cô cảm nhận vậy, dù cô không biết gì về màu sắc, hội họa. Tiếng thở dài trôi ngược vào lòng cô. Cay buốt. Hôm ấy, chỉ chút nữa thôi, không kìm được lòng mình, cô đã ôm lấy anh. Nhưng từ thẳm sâu cô biết, bao cảm giác lo sợ, chênh vênh luôn bủa vây mình...     

Trước ngày anh rời thành phố, anh đưa cô đi lang thang rất nhiều nơi. Lúc qua ngôi làng phía rất xa thành phố, nơi có những bức tường phủ một màu xám, in dấu mưa nắng thời gian, rêu xanh ẩm ướt, cô bảo, không biết sao em luôn tưởng tượng những bức tường cũ kỹ này cất giấu trong mình những nỗi buồn không nói được thành lời. Anh trả lời, ừ, có phải giống như chúng ta. Và anh không nói gì thêm nữa... Chia tay nhau cuối con đường dài, dưới những tán cây bàng rộng lá, trong đêm tĩnh mịch, anh bất ngờ ôm cô, khẽ hôn lên trán. Cô nghe tiếng trái tim anh đập trong lồng ngực mình, một hơi thở nóng, da diết mong. Cô gần như muốn bỏ chạy. Cô đã ngăn mình không khóc. Nhưng những giọt nước mắt cứ tự lặng lẽ chảy. Như cách nó được sinh ra. Những giọt nước mắt biết yêu, biết đau, biết mất mát... 

Mẹ hỏi cô, sao con không giữ Nguyên ở lại. Không trả lời. Cô vùi đầu vào lòng mẹ, tìm ấm áp trên những ngón tay gầy của mẹ đang rờ rẫm mái tóc cô rối bời. Cô không bao giờ kể cho mẹ nghe về ký ức. Ký ức là những vết xước dài buồn bã. Đứa trẻ đứng náu mình sau cánh cửa. Trong bóng tối, mẹ quay lưng lại. Tiếng khóc mẹ thì thầm xuyên qua màn đêm đặc quánh. Nước mắt mẹ rớt tràn ly rượu trên tay. Đứa trẻ lầm lũi trở về phòng, gục đầu xuống nức nở, giấu sợ hãi giữa bốn bức tường trắng lặng im… Những đêm… Những đêm như vậy... Hạnh phúc đã rạn vỡ. Năm tháng đi qua, biết bao chuyện buồn vui, dâu bể nhưng chuyện xưa cứ bám mãi trong lòng cô không thể nào dứt bỏ. Ký ức chạy đuổi theo cô một cách đầy đau đớn. Dù tuyệt nhiên mẹ không một lần kể về chuyện cũ. Có lẽ, người lớn, và những đứa trẻ, đều đã học cách cất giấu những niềm đau... 

Tin nhắn của anh đến giữa đêm, rất khuya, anh nói, đâu ngờ cô gái nhỏ trầm tĩnh lại làm anh nghĩ về cuộc sống. Anh nghĩ gì? Cô có nên hỏi anh điều đó? Cô ngẫm ngợi rất lâu. Cô không nhớ giấc mơ nào đã đến cùng mình trong những đêm không ngủ, thao thức nằm ngóng đợi mưa và mùi rêu dậy lên hăng hắc bên nhà, miên man nghĩ về tình yêu, và hạnh phúc một đời người. Anh có tin tình yêu có thật? Một ngày nó sẽ không tan biến đi chứ, như hạt bụi, không để lại bất cứ dấu vết gì? Anh đã không trả lời câu hỏi của cô. Anh mang theo sự lặng im đến một thành phố khác...                                                                                   

Chiều nay, cô đứng lại rất lâu trên cây cầu cũ, lặng lẽ cho đến khi bóng tối chấp chới phủ dần từ đỉnh đầu xuống mặt. Bóng tối tràn xuống dòng sông chiều mênh mang. Đã cùng anh nhìn xuống dòng sông này trong một đêm, cùng nghe tiếng nước vỗ vào bờ, nghe gió thổi trong lòng, lạnh buốt. Trong bóng đêm thăm thẳm, chợt cất lên tiếng hát buồn tênh. Tiếng hát tan trên mặt sông gió bay bay. Tiếng hát nghe như lời tạm biệt đầy nuối tiếc. Đêm ấy, tóc cô bay xòa lên mặt anh, qua đôi mắt có ánh nhìn tha thiết. Cô cắn chặt môi nhìn đi phía khác. Cô đã từ chối cái nhìn khắc khoải ấy. Cô không dám thành thật với chính mình. Cô càng không có đủ lòng can đảm đón nhận. Không biết anh có biết, lúc quay lưng đi, là lúc nước mắt cô bắt đầu chảy xuống. Quay lưng rồi, chỉ còn gió trời mải miết thổi qua vai. Đã nói cùng nhau biết bao câu chuyện nối dài những tháng năm. Nhưng câu chuyện nào, nỗi buồn nào, từ thẳm sâu, không biết làm sao chia sẻ cùng nhau được. Anh lúc nào cũng muốn cô vui. Cho dù niềm vui ấy không lấp đầy những khoảng trống… 

Giờ cô đứng đây. Một mình. Cô đơn về lại chỗ này. Có cơn mưa nhỏ lặng lẽ rơi qua. Kỷ niệm còn đó, nhưng người đã xa... Tình yêu đã rẽ lối về đâu. Cuộc đời thì vẫn không ngừng vội vã chảy trôi trước mặt. 

Cô không một lần hỏi khi nào anh trở lại thành phố này. Cô chỉ đứng rất xa nhìn về phía ấy. Nhưng có những ngày, cô mong được gặp anh, tha thiết, được đi cùng anh qua những chặng đường nhiều nắng gió, trong những cơn say mê, khát khao của tuổi trẻ. Được dừng chân lại bên quán nhỏ, dọc con đường xa lạ không tên, nghe anh hát trong men rượu cay nồng “Một hôm bước qua thành phố lạ. Thành phố đã đi ngủ trưa. Đời ta có khi tựa lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do…”. Cảm giác ấy có thể đến được một lần nữa trong đời. Những giây phút bên nhau liệu có còn trở lại? Đã nhiều lần anh nói, ký ức là gì, cuối cùng cũng chỉ là một thứ dĩ vãng ở sau lưng. Nếu lòng người biết thả nhẹ đi, thì ký ức tựa như chiếc lá vàng đã lìa cành, rụng xuống mà thôi. Và những chồi non sẽ lên xanh. 

Cô nằm xuống, khẽ nhắm mắt, chờ mong được thức giấc trong một giấc mơ dài bình yên…