(VHQN) - Mùa biển mới bắt đầu với nỗi chộn rộn biển gần biển xa của nhiều ngư dân. Những người gần biển xa nhà lại có thêm một mùa tha phương. Và, họ vẫn bắt đầu với tâm thế vươn ra biển lớn...
“Mắt biển” ngày xuân
Xém chút nữa là tôi không gặp được T., bởi anh dự định sẽ vào lại Phú Quốc vào ngày mùng 10 tháng Giêng. Nhưng T. nán thêm vài ngày nữa vì thời tiết trong đó chưa mấy thuận lợi cho việc biển giã.
Ở cái xóm bãi ngang “canh giữa” hai cửa biển dọc sông Trường Giang này, trường hợp gần biển xa nhà như T. không hiếm. Tôi muốn gặp T., bởi anh không chỉ là nhân vật của tôi trong một bài báo lâu lắm rồi, mà chúng tôi còn có cảm giác như người nhà.
Gặp nhau, hỏi han vài câu trong những ngày đầu xuân trước khi đi làm ăn xa cũng là cơ hội đặc biệt.
Với tôi, T. còn mang lại cảm xúc đặc biệt khác, đó là hoàn cảnh gia đình của anh gần như tương đồng. Cũng như tôi, nhà T. đông chị em gái, mẹ anh cũng từng gồng gánh bầu mắm trên vai, cha thì lăn lộn với biển gần biển xa để lo cho con cái ăn học.
Nhưng rồi việc học của anh dở dang. Ngày cưới vợ, gia đình cho anh “phần mành” (một dạng cổ phần trên ghe mành đèn) để ra riêng. Ở xứ bãi ngang cách cửa biển gần 30 cây số này, anh nói, ai bám trụ với nghề lộng cho nổi, nhất là không biết cất ghe thuyền vào đâu trong những ngày biển trở trời, nên nhiều ngư dân phải chọn tha hương.
“Mình thì cắt cái rụp, thối phần mành đèn, dắt díu vợ con vào Phú Quốc. Mới đầu làm biển trong đó cũng được lắm chớ, tằn tiện để dành mua đất làm nhà, nhưng về sau càng khó, thêm ông bà già đau ốm rồi lo chuyện thờ tự nữa, mình bán hết rồi dắt nhau về quê” - anh nói.
Nhưng, hình như con “mắt biển” của anh vẫn để lại trong đó, nên hơn 20 năm nay, xuân vừa đến là anh lại đi, như vẫn còn muốn ngang qua mùa sóng gió ở quê mình.
Lần gặp nhau đầu xuân này, sau cái chau mày, anh nói với giọng như muốn gói niềm ưu tư lại: “Quê mình ngày xuân năm ni lạnh lẽo kéo dài quá, chắc là mùa nắng sẽ rất gắt. Những kiểu bất thường của thời tiết như này rất bất lợi với nghề biển, dễ thất bát đã đành, sợ nhất là sóng gió đùng đùng nổi lên, cục bộ và có thể đánh lừa dự báo”.
Anh chia sẻ: “Trong đó nguồn lợi đã cạn kiệt, phải mua đường qua Miên đánh bắt nhưng không ra chi. Chừ muốn về đây luôn cho rồi, nhưng ghe thuyền thúng mủng còn trong nớ, bán không được mấy đồng.
Biết rứa hồi trước bán ghe chớ không bán nhà, đất và nhà trong nớ nếu còn thì chừ bán khẳm tiền vì Phú Quốc đang sốt du lịch. Mình gần biển mà xa nhà quá!”.
Ký ức tha hương
Biển gần, nhà xa đơn giản chỉ là cách chọn lựa nơi chốn mưu sinh của mỗi ngư dân, và có lẽ cũng giống như bao nghề khác. Nhưng hoàn cảnh phải nổi nênh sóng gió tha hương của một ngư dân sát biển là nhà thì tâm lý có chút u hoài. Nhất là trong thời này, nghề biển ở đâu cũng tưng bừng.
Không giống như cách đây đôi ba chục năm, tại nhiều làng biển bãi ngang, vào đầu xuân là ngư dân rồng rắn hành phương Nam. Thời ấy, những địa danh như Vũng Tàu, Kiên Giang, Mỹ Tho... là nơi cập bến của họ bởi nghề biển ở đây đã phát triển rất sớm với đủ kiểu khai thác.
Tôi vẫn còn nhớ cái không khí rạo rực hành phương Nam vào mỗi độ giêng hai của làng chài Tam Tiến (Núi Thành) quê mình thuở trước. Nó giống như những đợt công nhân sau tết vào lại các nhà máy phía Nam bây giờ, nhưng có vẻ khác, bởi nhiều thanh niên lúc ấy còn xem việc làm biển tha hương là một thử thách cần phải kinh qua trong đời.
Cái tâm thế là người đi ra, trải đời ấy, từng làm cho nhiều vùng quê biển sống động qua những câu chuyện kể lạ lẫm đường xa; là du nhập nghề, phương thức đánh bắt mới; và đặc biệt hơn, là khoản vốn liếng dành dụm đem về từ phương Nam. Nhưng cũng lắm chuyện bi hài...
Tôi có người bạn chung lớp phổ thông, qua lớp 9 là đi Mỹ Tho câu mực. Hai năm sóng gió quê người làm bạn trưởng thành hẳn lên, cao to đẹp trai chi lạ. Mỗi năm về tết, những lần bạn uống rượu say là hai ba đứa bạn khiêng về liêu xiêu trên cát.
Sự nghiệp biển giã của bạn dừng lại vào năm 1997, khi cơn bão Linda làm cho giấc mơ tan tác. Cơn bão thảm khốc ập đến vùng biển phương Nam vào năm ấy, ký ức đau thương vẫn còn đó, là nhiều nấm mộ gió của người làm biển tha hương được vun lên, từ quê nhà!
Biển gần, nhà xa... dù mỗi thời mang diện mạo khác nhau, nhưng vẫn là tâm thế được nối tiếp từ nhiều thế hệ ngư dân với ước muốn vươn ra biển lớn. Như từ thời cha tôi, vào những năm sau đổi mới, đã dám cải hoán những chiếc “mành đèn” trở thành “mành điện”, cùng hùn nhau xây dựng các chiếc tàu lấy “phiên hiệu” của hợp tác xã, rồi rong ruổi qua nhiều vùng biển phía Nam để câu mực... Đó có thể là minh chứng sống động.
Thì cũng giống như thời nay thôi, nhiều chiếc tàu hiện đại của xứ này vẫn ngày ngày ngang dọc Hoàng Sa, Trường Sa... trong mỗi chuyến biển xa bờ!