Văn hóa

Như trẻ thơ chân sáo về làng...

THỤY BẤT NHI 07/03/2025 16:59

(VHQN) - Thị dân trong cuộc đời lưu lạc, mỗi ngày lại tách biệt với đồng ruộng quê nhà. Có dịp, họ lại lựa chọn về quê, để được sống lại trong không gian đầy kỷ niệm và cảm xúc ngày thơ.

duong-ve-lang(1).jpg
Lối cũ về quê đầy cảm xúc. Ảnh: THỤY BẤT NHI

Đó là những mảnh tâm trạng khó tả nên lời của thế hệ “người già” nơi thành phố, với niềm day dứt nhớ những gì đã rất cũ...

Những người “đoái vọng”

Ông Phạm Xuân Quang (trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng) luôn tự cho mình là người “đoái vọng”. Ông đã rời làng quê Đại Lộc từ tuổi còn cắp sách đến trường. “Hồi đó nhà mình nghèo quá, ba mẹ gởi mình ra nhà ông chú, để đi học. Chiến tranh, giặc giã, ở làng thiếu từ hột cơm thiếu đi, mà cả ba mẹ đều chỉ mong con cái được học hành. Nên có ông chú cho ở nuôi đi học, là mừng lắm. Rứa là ở Đà Nẵng cho tới chừ”.

Ông Quang đếm thời gian, đếm số tuổi trải qua giữa thành phố này, “loáng cái đã mấy chục năm rồi”. Thuở ban đầu ra Đà Nẵng, khu vực ngã ba Huế còn bùn đất lầy lội, nhà chú ông ở gần đường Huỳnh Ngọc Huệ hiện tại, xe chưa có lối vào, quanh nhà đầy đụn cát. Cả một tổng Thanh Khê hồi đó, những khóm tre mọc dày ngăn ngắt. Theo học chữ, rồi thoát ly kháng chiến, trở thành cán bộ tham gia phong trào Thanh niên xung phong giải phóng Đà Nẵng, ông Quang cứ nghĩ mình chỉ còn nhìn lại quê hương “xa tít mít”.

“Nhưng về hưu rồi, sắp xếp công ăn nhà cửa cho con cái xong, mình lại cứ thích về quê. Một năm mấy lần, tộc họ chạp giỗ, có chuyện cúng kính, là mình về luôn. Về làng, về coi lại nhà ba mẹ, về đi quanh gặp họ hàng” - ông Quang háo hức thuật lại.

Tuy nhiên, điều thú thật trong ông, là khi về làng, ông lại trở về với tuổi ấu thơ. “Vui lắm, đi từ ngoài đường vô thấu trong nhà, là nhớ lại đám bạn con nít ngày nhỏ, rồi chào gặp ông cậu, bà mợ, nhớ người này từng cho mình ít khoai ngào, người kia cho mình tiền mua áo tết… Tết đến, mặc bộ áo dài, đứng giữa sân nhà, ngước lên nhìn trời, thương ba thương mẹ, hít thở cái không khí nao nức lâng lâng, thiệt đã, thiệt khó nói”.

Cảm xúc của ông Quang, nhìn ra, với những người đồng trang lứa - thế hệ đi qua binh lửa chiến tranh, đã sống cùng Đà Nẵng từng bước chuyển thay đô thị hóa, so sánh với quê nhà mỗi năm một khác biệt, từng lứa thanh niên lớn lên rồi cũng rời làng, ngồi lại với nhau, tự nhiên chung nỗi niềm. Ở góc riêng nào đó, giữa Đà Nẵng, Hội An, Huế, người ta rất dễ bắt gặp những người tóc bạc ngồi tư lự một mình trong chiều cuối đông, xuân muộn, như rất thanh nhàn nhưng lại đầy tâm trạng.

Những con người đó, chỉ cần khơi gợi lại tết xưa, nếp cũ, chuyện tuổi ấu thơ, họ sẽ “lột xác” thành người khác, cười nói bi bô, luôn miệng kể chuyện…

Quay về với chính mình

Khi những ông già “thất thập lai hy” ngồi lại với nhau, thường chuyện kể cho nhau nghe hay bắt đầu bằng chuyện quê cũ.

z6324850298020_1cbac5e231fb2d47b0e5fe4cdb319c95.jpg
Người ở thành phố về quê tảo mộ ngày xuân, ngày mùng 1 tết tại Điện Bàn.Ảnh: Xuân Hiền

Có cả một không gian bao la niềm nhớ ở trong lòng những nhóm bạn già ấy, để họ gọi nhau với những cái danh “tục” và “bằng tên ông già”. Nhất là, cảnh đình chùa ngày thơ ấu, những ngày hội làng giêng hai của đứa trẻ thiếu thốn khi xưa... Cảm xúc của những người “quá vãn” ấy, thật sự chưa bao giờ phai nhạt.

Dược sĩ Võ Đình Diệu, người đã sống 2/3 cuộc đời giữa Đà Nẵng, vừa rời khỏi “nghiệp thuốc men” 3 năm nay, tự nhận mình chưa ngày nào nguôi quên quê nhà Cầu Hai (Thừa Thiên Huế).

Những năm gần đây, có thể nói, quá nửa thời gian trong năm, ông quay về làng, lo hết việc này đến việc khác, từ gia tộc, hương thôn. Ông tự nhận xét, mỗi lần về làng, lại thấy mình là đứa con nít, “chân sáo trên đường”, nhìn cảnh nhớ quê, nhìn cây nhớ người…

“Thiệt ra, những người như tôi, đã quá cũ rồi, kể chuyện ngày xưa, chỉ thấy cái nghèo cái khó, lứa tuổi thanh niên hiện thời không nghe hợp. Nhưng điều cần phải luôn nhắc, chính là qua cuộc đời đã nghiệm, chúng tôi cần giúp bọn trẻ không quên đi những quy tắc, luân lý lễ đạo mà cha ông hun đúc bao đời qua, truyền lại cho đời sau những nền tảng vững bền, sâu gốc” - ông dược sĩ già tâm tư. Theo suy nghĩ đó, ông xác định những dịp về làng là cơ hội để ghi nhắc lại, viết vào sổ sách lưu ký những tập tục, lễ nghi cần có để thế hệ tiếp theo không quên nguồn cội, không quên đi tiết lễ với người đi trước.

Về quê, với những người như ông Phạm Xuân Quang, dược sĩ Võ Đình Diệu, không đơn giản chỉ thuần mang ký ức. Họ trở về làng, hay đúng hơn, bước chân đi tới làng mình, là để quay về với bản thể của mình!

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Như trẻ thơ chân sáo về làng...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO