Văn hóa

Trên những dấu chân qua

PHAN HOÀNG (hoangngocdiem80@gmail.com) 09/03/2025 12:50

(VHQN) - Những cuộc hội thoại qua Messenger, Viber khiến mọi khoảng cách được rút ngắn. Nhìn thấy nhau hằng ngày trên các ứng dụng, thế giới phẳng dường như thúc giục người trẻ mạnh mẽ bước ra khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên. Họ lựa chọn đi, với xác quyết rằng quê hương xứ sở chỉ một, nhưng sống có thể ở bất kỳ đâu.

v1.jpg
Những công dân Việt định cư ở nước ngoài luôn mang tâm thức cội nguồn. Trong ảnh: Du lịch ở Blue Mountain, New South Wales, Úc. Ảnh: MỤC ĐỒNG

Người trẻ lựa chọn

Mai Trung đang làm công việc liên quan lập dự toán xây dựng tại Clad-Tech Inc. Đến Moncton, New Brinswick (Canada) du học, lập nghiệp và trở thành công dân của xứ lạnh. Mai Trung trong mắt bạn bè là kiểu người thành đạt và cũng là mơ ước của nhiều người.

Ở Moncton, đôi khi như cách tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc vất vả, vợ chồng Trung chọn đi khám phá vùng đất giữa Mỹ và Mexico. Loanh quanh Cancuns, Isla Mujeres và Florida.

Trong những trao đổi với bạn bè, khi giới thiệu về vùng đất mới, đều phảng phất nỗi nhớ quê. Kiểu như nói về khu du lịch ở Mexico, Trung viết “Một ngày đi Xcaret park cũng đáng giá, ở đó có show tương tự Ký ức Hội An nhưng theo phong cách của Mexico, khá đẹp. Khi sang đảo bên cạnh Iska Mujeres, giống như Hội An thu nhỏ. Ở đó vui như hội”.

Ở tuổi 30, trong Trung không có chỗ cho những bịn rịn. Ồn ào và sôi nổi tận hưởng những ngày nghỉ tết bên gia đình. Bớt xén thời gian tụ bạ bạn bè để cùng cha mẹ về viếng mộ ông bà, thắp hương tổ tiên ở nhà thờ tộc, thăm họ hàng.

Về rồi ào đi như cơn gió. Mai Trung luôn giữ được sự an tâm cho cha mẹ ông bà ở Việt Nam. Rằng sức vóc trai tráng đó, hiểu biết và thực hành đạo lý chim có tổ người có tông đó, đủ để Mai Trung vững vàng sống ở bất cứ đâu. Canada sẽ có những đứa trẻ Việt sinh ra và lớn lên, rồi sẽ trở về - ra đi theo cách của cha mẹ nó bây giờ.

Không dưng tôi nhớ Nguyên Tâm. Cách cô bước ra cũng đầy tự tin như vậy. Tâm định cư ở Fukuyama (Hiroshima, Nhật Bản). Tâm cùng chồng có việc làm và thu nhập khá ổn định ở Nhật.

Vợ chồng cô luôn hào hứng trở về mỗi dịp tết và luôn hào hứng quay trở lại Nhật. Với cô ấy, nơi được thỏa giấc mộng tang bồng là ở xứ sở hoa anh đào.

Chưa bao giờ nghĩ chuyện không trở về cũng như chưa bao giờ nghĩ chuyện… không định cư ở nước ngoài. Về với gia đình dòng tộc và đi với khát vọng lập thân lập nghiệp của tuổi trẻ.

Trong những lần về Việt Nam, đôi khi gặp vài trục trặc liên quan giấy tờ cho mỗi chuyến bay. Cô nói, chỉ mong thủ tục hành chính của mình đừng quá rắc rối và chậm chạp, đừng để đường về Việt của những người như chúng tôi xa hơn chỉ vì những điều này.

Tôi bảo cô, chọn cách khác: thay vì bực mình do trễ nãi công việc ở Nhật, thì hãy bảo may quá, vậy là lại được ở thêm vài ngày với mẹ.

v2.jpg
Quê nhà luôn trong tim của những đứa trẻ Việt định cư ở nước ngoài. Ảnh: MỤC ĐỒNG

Nhìn về xứ sở

Tại sao mình không ở Việt Nam? Với đứa trẻ 10 tuổi, khi hỏi cha mẹ mình như vậy, nó không chờ câu trả lời, mà để bày tỏ ước muốn được ở Việt Nam của đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Úc.

Tết Ất Tỵ vừa rồi, trúng kỳ nghỉ hè của con, nên cả gia đình em tôi được ăn tết gần 1 tháng ở quê nhà. Năm nào cũng về quê, nhưng hễ cứ đến ngày đi là thằng bé khóc mất cả buổi.

Và lặp đi lặp lại câu nói về ước muốn tại sao mình không ở Việt Nam, cho đến khi đã yên vị trong khoang máy bay.

Chặng đường từ Việt Nam sang Úc chiều đi bao giờ cũng trở nên xa xôi hơn chiều về, bởi những trận mếu máo của con. Nó sẽ thôi buồn, như bao nỗi buồn trẻ nít chóng qua.

Nhưng trong thẳm sâu, những hạt cát vô hình cứ lèn chặt đầy lên nỗi nhớ quê nhà trong thằng bé. Ở đó có gia đình họ hàng. Rồi sau này lớn lên, trưởng thành, tôi tin cháu mình sẽ trở về theo cách của những đứa trẻ. Trong veo, hớn hở và đầy yêu thương. Đó cũng là cách mà em tôi chuẩn bị hành trang cho con khi định cư ở Úc.

Gần 5 năm, từ ngày sang Indianapolis (Hoa Kỳ), Như Lý chưa về Việt Nam. Indiana là một tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, có khá ít người Việt sinh sống.

Tìm cuộc sống tốt hơn ở thế giới rộng lớn ngoài kia, mưu cầu hạnh phúc trên mặt đất, thì đâu cũng chính đáng. Khi chọn lựa sang định cư ở Indianapolis, Lý đã tự nhủ như vậy. Dù đó là một chọn lựa rất khó khăn.

Ngày về, đôi hồi trong tính toán bé mọn của cô, đột nhiên xa xăm, khi nhìn đứa con trai có nửa dòng máu Việt của mẹ. Chồng cô người Mỹ. Thằng bé giống cha như tạc và chưa nói được tiếng Việt.

Kết nối không bao giờ thiếu, khi thế giới ở cả trong cú nhấp chuột, nhưng cô chưa tính được khi nào mình trở lại Việt Nam. Bao giờ về xứ Quảng, cô mới có nhiều hơn thế giới trong tay, với tô mỳ Quảng và vòng tay ấm của mẹ.

Học hành, làm ăn hay định cư ở nước ngoài - những công dân Việt chọn lập thân lập nghiệp bằng nhiều cách. Trên hành trình đó, dấu chân để lại sâu hay cạn thì vẫn mở ra những không gian và chiều kích khác, trong tư duy người trẻ.

Đi để khám phá bản thân và chinh phục giấc mơ. Như khi em trai tôi hay Mai Trung chuyển cho bạn bè lúc họ cần về thông tin liên quan du học và cơ hội việc làm mùa xuân.

Danh sách ngành nghề thiếu hụt dài hạn thúc đẩy cơ hội việc làm và định cư lâu dài với du học sinh Canada, Úc hay Singapore được công bố bởi cơ quan di trú.

Những thứ ấy, là khởi đầu tốt cho những chuyến đi. Để rồi, luôn có những đôi mắt nhìn về xứ sở với tâm thức trở về, với những đứa trẻ hay cả những người rồi sẽ già đi...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trên những dấu chân qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO