Hành trình yêu thương
Xen trong nắng hè về, miền núi Nam Trà My có chút đượm buồn. Những câu chuyện bỏ học giữa chừng là nỗi ưu tư với giáo dục ở miền núi.

Đằng sau những con số thống kê tỷ lệ ra lớp không mấy tròn trĩnh, là bao câu chuyện, bao đấu tranh trong tâm lý của trẻ vùng cao. Vì hoàn cảnh, hay niềm đam mê với tri thức, một số em chọn bỏ cuộc, nhiều em lại quyết tâm theo đuổi con chữ đến cùng.
Khát khao đi học
Trong bình yên của sương mây Ngọc Linh, tôi được nghe kể về những “bước đi” đến trường của hai anh em Hồ Hoàng Hơn và Hồ Nhật Hữu ở làng Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh).
Nơi đây nổi tiếng bởi có đền thờ Thần Sâm được người Xơ Đăng gìn giữ. Có sâm, có của ăn của để, con em trong làng ngày ngày bám lớp học chữ, không ít người trở thành cán bộ, giáo viên, có người còn đi học những trường đại học lớn trong nước.
Hơn và Hữu vẫn vẻ thập thò, dù cho khách đã vào đến tận cửa nhà.
Mặc kệ khách và mẹ chào hỏi nhau xởi lởi, hai “ông nhỏ” vẫn không quan tâm. Tôi hỏi vài lần, “đứa mô anh, đứa mô em”, vẫn không nhận được phản hồi từ miệng bọn trẻ.
Tôi xắn một bên ống quần của Hơn, cái ống chân teo tóp, bọc bởi làn da mỏng ngăm đen. Cả hai đôi chân co quắp, rút lại từ phần khớp gối, hai bàn chân em mềm nhuộc. Hơn mắc bệnh liệt bẩm sinh, nhưng mãi đến tháng thứ 8, sau một cú ngã gãy xương đùi, mẹ em mới phát hiện.

Hơn sinh năm 2016. Đến 2018, vợ chồng chị Thắm mới sinh thêm Hữu. Lớn lên một chút, Hữu cũng có biểu hiện như anh trai mình. Chỉ có điều chân của Hữu không bị rút đoạn gối, mà bàn chân phải không thể co, duỗi thành đường thẳng với ống chân. Cứ vậy, hai anh em lớn lên với đôi mông chạm đất mỗi ngày.
“Rứa chớ ham học lắm anh - chị Thắm nói - mấy năm ni em ở nhà trông hai đứa, chồng em đi làm. Đợt mô nhiều việc, vợ chồng em đi, gửi hai đứa cho ngoại. Tự nhiên năm vừa rồi, hai đứa khóc lóc, nằng nặc em cho được đi học”.
Ngày con mở lời xin đi học, vợ chồng chị Thắm đắn đo mãi, phần vì phải dành thời gian đưa đón con, phần vì lo con không học được bình thường như các bạn. Nhưng bằng niềm tin và lòng thương con, chị lặn lội ra điểm trường xã, ngỏ lời được cho con đến lớp.
“Con em bình thường mà, em nuôi lớn, hai đứa không đi được nhưng đầu óc như người thường, biết tự ăn, tự đi vệ sinh”. Bần thần một hồi lâu, Thắm tiếp tục: “Em cũng không nghĩ được nhiều, nuôi được chừng nào hay chừng đó, anh ạ! Chỉ sợ sau này vợ chồng em già đi, ai nuôi tụi nhỏ!”.
Tiếp sức em đến trường
Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường PTDTBT - Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh), nhớ như in khoảnh khắc ba mẹ con đèo nhau vào tận phòng học.

“Thời điểm đó tôi mới nhận công tác về trường. Khi có đề xuất từ giáo viên phụ trách lớp, tôi đồng ý ngay cho hai em Hơn và Hữu được theo học - thầy Vỹ nói - đi học là quyền lợi chính đáng của trẻ em, dù cho các em khuyết tật về thể xác, hay tinh thần, thì cũng đều được đối xử công bằng như lứa tuổi các em xứng đáng được nhận, nhất là ở vùng cao”.
May mắn cho Hơn và Hữu, là các hoạt động ở trường luôn có thầy cô và bạn bè giúp đỡ. Những buổi ra chơi, giờ ăn trưa, hai em được bạn bè thay phiên cõng xuống khu bếp ăn tập thể, hay ra nhà vệ sinh.
Đến đây, giọng thầy Nguyễn Trần Vỹ chùng xuống. Có lẽ, còn rất nhiều khó khăn mà học trò vùng cao phải trải qua. Nhưng khi đi sâu tìm hiểu, mới thấu hiểu, thậm chí đồng cảm được.
Thầy Vỹ kể, nhiều trường hợp học sinh bỏ học chỉ vì không có người đưa đón, có em không đến lớp vài ngày chỉ vì một đôi dép đứt quai, một chiếc áo sờn màu...
Mới một tuần trước đây, thầy Vỹ còn lên nhà một học sinh nghỉ không lý do. Đến nhà mới biết em nghỉ chỉ vì... đứt dép. Rồi thầy mua một đôi dép mới, chở em trở lại trường. Hay như trước đó, hai chị em Hồ Thị Lọc và Hồ Thị Lá, cùng trú làng Măng Lùng (thôn 2, Trà Linh) không đến lớp ba ngày, dù chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm học. Vì ba các em đột ngột qua đời, mẹ thì lâm bệnh nặng, nằm một chỗ mấy năm nay.
Chuyện trẻ bỏ học giữa chừng ở Nam Trà My không hiếm, cùng với đó là hàng loạt hiện tượng tảo hôn, trộm cắp... theo sau. Nếu nhà trường không động viên, gia đình thiếu sự quan tâm, thì tỷ lệ trẻ không đến trường ở Nam Trà My không phải con số nhỏ.
“Chúng tôi luôn có bảng theo dõi tình hình sĩ số các lớp và chuyên cần của từng học sinh. Nếu có em nào nghỉ đến ngày thứ ba mà không có lý do, nhà trường sẽ can thiệp. Nhưng cốt lõi vẫn nằm ở gia đình, còn mọi điều kiện về học hành, bán trú, nhà trường có thể đảm bảo” - thầy Vỹ khẳng định.
Tạm biệt thầy trò Trường Tiểu học Ngọc Linh, trên đường xuôi về Tăk Pỏ, tôi nhớ lại số liệu từ báo cáo tổng kết năm học của Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Nam, Nam Trà My), năm nay có một học sinh lớp 8 bỏ học. Mà theo như thầy Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, do quá trình vận động học sinh ra lớp, không có sự hợp tác từ phía gia đình...
Rồi trong những lần bắt gặp đám trẻ chơi dọc hai bên triền núi, đôi mắt vô hồn, buồn bã nhưng chất chứa đầy khát vọng của hai anh em Hơn và Hữu lại tràn ngập trong tim tôi với lời kỳ vọng của chị Thắm: “Sang năm em sẽ đăng ký cho con đi học chính thức, em sẽ luôn đồng hành các con”.
Vậy mới thấy, khi cha mẹ, thầy cô trở thành điểm tựa, hành trình đến trường của trẻ vùng cao dẫu phải vượt qua lắm gian nan, cũng sẽ trở nên trọn vẹn.