Lên rừng, xuống biển, ra sông...
Nghề báo là những chuyến đi. Lên rừng, xuống biển, hành trình ấy không khép lại, mà đã luôn như một đặc ân để chúng tôi được cất giữ bao xúc cảm cho riêng mình...

Vẻ đẹp của đại ngàn
Những bận đi về với núi. Tôi may mắn được thương yêu, để mỗi lần ngang qua đâu đó một cánh rừng, thấy như đang trở lại với miền hẹn hò xa ngái.
Hơn mười năm trước, tôi có dịp ngang qua nóc Kon Bin - ngôi làng của người Xê Đăng nằm chênh vênh giữa đất trời Ngọc Linh. Cảnh sắc như một bức tranh. Tôi đi ngang đồng cỏ xanh rì, ngang qua những thửa ruộng bậc thang lấp lánh dưới ánh nắng.
Và dưới kia, là cả một biển mây bồng bềnh. Chưa hề có tên trên bản đồ du lịch nhưng Kon Bin lúc ấy đẹp ngỡ ngàng, như ban phát đặc ân cho kẻ lữ hành đi theo bao câu chuyện. Bâng khuâng giữa trời và mây, giữa non cao xanh thắm và gió reo đại ngàn, neo tình yêu của khách phương xa ở lại...
Một lần khác băng rừng suốt hơn 6 giờ đồng hồ về làng Aur (A Vương, Tây Giang), men theo con đường mòn độc đạo, chúng tôi bước vào một ngôi làng cổ tích. Làng thật sạch. Ngay cả con suối chảy ngang giữa làng cũng trong veo, như đôi mắt và cái cười của lũ trẻ con lấp ló nơi gươl nhìn khách lạ.
Hiện ra giữa những tán rừng xanh thẳm, sau màn sương mờ sớm mai, nắng từ từ lấp lánh qua lá, Aur hiện lên với vẻ đẹp huyền bí của một ngôi làng khuất sâu trong rừng già, tách biệt hoàn toàn với những ồn ã đời thường. Và thứ mà chúng tôi nhớ nhất trong hành trình, là tấm lòng hồn hậu rộng mở của những người dân bản.
Chúng tôi đã đặt chân đến đó, đã có một đêm say men rượu cần cùng tiếng hát của người vùng cao. Giữa rừng, những câu lý “Ô... ô... ô... Azô achoọng...” vang lên tựa gió luồn qua khe núi, tựa suối chảy qua đá, lần giở từng trang huyền sử. Một vẻ đẹp không pha lẫn của đại ngàn.
Đẹp từ đáy mắt trong veo của những đứa trẻ, đẹp từ sợi khói bay lên phía gian bếp nhà sàn, và đẹp như cái cách mà người vùng cao đã cùng nhau sinh tồn, cùng nhau tạo lập lên những ngôi làng hình cánh cung ẩn khuất giữa rừng già, kiên cường và vững chãi...
Xúc cảm từ những phận người...
Nếu núi rừng như một chốn ẩn mật cất giấu nhiều huyền sử, thì biển cả lại mở ra một chân trời của tự do.

Những chuyến lênh đênh cùng ngư dân trên ngàn con sóng, tôi bắt gặp những phận đời, những phận người rất khác. Họ sống trong niềm yêu với biển, trong khát khao rong ruổi và chinh phục, trong sự can trường rắn rỏi trước phong ba.
Trên con tàu chụp mực QNa-90361, tôi đã may mắn đồng hành trong hải trình với thuyền trưởng Bùi Văn Trí (Tam Tiến, Núi Thành) trong một chuyến ra khơi.
Từ phía bãi ngang, con tàu rẽ sóng, gió biển và nắng hắt vào mặt, vào người, nhuộm màu da và tạo nên thứ giọng nói sang sảng sóng gió của ngư dân miệt biển. Đêm đến, biển xanh sâu, chúng tôi được cùng ngư dân ngồi câu mực giữa giờ chong đèn chờ ca đánh bắt. Những con mực tươi, trong suốt, chớp nháy dưới ánh đèn, nấu cùng mì tôm thôi nhưng ngon hơn bất cứ thứ đặc sản nào khác ở đất liền.
Ở đó, chúng tôi được nghe câu chuyện của thuyền trưởng Bùi Văn Trí và những ngư dân bãi ngang Tam Tiến, được họ kể về tình yêu biển, về cảm giác tự do rong ruổi giữa mênh mông sóng nước và cả những trầm luân sinh tử. Câu chuyện của họ không chỉ mang về những xúc cảm, mà còn là thứ nước ngọt quý giá, tưới tắm cho niềm tự hào cương thổ, cho tình yêu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa bao la biển trời.
Một lần khác, tôi có chuyến đi dài suốt 19 ngày đến các đảo xa nhất của quần đảo Trường Sa - máu thịt Tổ quốc. Tôi đã đứng rất lâu cùng cậu lính trẻ trên đảo chìm Len Đao, nghe cậu bâng khuâng đứng bên cây hoa giấy nhỏ mà kể về cây hoa giấy nở ở nhà người yêu mình ở đất liền. Những chậu hoa giấy nở rực trên đảo, bất chấp khắc nghiệt, như sợi dây níu giữ quê nhà, như niềm tin sắt son của cậu lính trẻ: nơi này, chưa bao giờ tách rời với đất liền máu thịt...
Đâu đó một ngày mưa phố Hội, chúng tôi ngồi rất khuya giữa dòng sông Hoài, trên cái ghe nhỏ của ông Tới và bà Xong, đôi vợ chồng già đã ngoài 80 tuổi mưu sinh trên dòng sông nhỏ.
Nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà Xong từng được nhiếp ảnh gia Réhahn ghi lại, mang về giải thưởng quốc tế danh giá, và cũng mang về một con đò mới, món quà từ Réhahn cho hai cụ già.
Bà nhai trầu, ông phả khói thuốc, đôi vợ chồng lặng lẽ kể chuyện đời sông. Cả đời gắn bó với sông, từ đánh cá, cất rớ đến chèo đò chở khách dạo, bất kể mưa nắng, ngày đông, ngày thưa... Chuyện của họ, cũng là chuyện của đời phố, đời sông, chuyện những thân phận nổi nênh nhưng an bình trong niềm vui giản dị.
Mỗi miền đất đi qua, mỗi mặt người chúng tôi đã gặp, cứ lặng lẽ đắp bồi thêm rất nhiều câu chuyện. Có những chuyện chúng tôi đã kể, có những chuyện chỉ chia sẻ cho nhau bên ngoài trang báo, có cả những thứ phải cất sâu, nhưng sau cùng, vẫn biết ơn những xúc cảm ở từng chuyến đi. Để chúng tôi được sống trong từng khoảnh khắc, để mỗi hành trình là một lần biết ơn, một lời nhắc. Rằng phía trước, còn bao điều mới mẻ đang đợi bước chân mình...