(Xuân Ất Tỵ) - Chợ quê những ngày cuối năm ở vùng trung du của tôi, dường như không còn là nơi mua bán đơn thuần.
Từ sáng sớm, chợ đã đông đúc với tiếng cười nói râm ran, tiếng xe máy, tiếng gà vịt vang lên hòa lẫn vào nhau. Bà con từ những nẻo đường làng tấp nập kéo về, mang theo hàng hóa tự tay nuôi trồng.
Những mớ rau xanh, những lon nén, bó hành thơm lừng khiến không gian chợ bỗng chốc nồng nàn dậy mùi quê kiểng. Bên cạnh những bó lá dong xanh mướt là những chiếc bánh chưng, bánh tét… Những chiếc bánh được làm từ gạo nếp dẻo thơm, phảng phất mùi lá chuối, khiến người xa quê nhìn thấy là lòng lại nhớ nhung.
Tôi nhớ nhất là khu chợ hoa khiến chợ quê bỗng quá thơ so với ngày thường. Những ngày giáp tết, từng xe hoa từ các làng trồng hoa quanh vùng tấp nập đổ về, mang theo đủ loại hoa mùa xuân. Hoa mai vàng rực rỡ, từng nhánh nhú nụ vàng, có cây đã hé cánh mỏng manh, gợi lên sắc xuân ấm áp.
Những chậu quất trĩu trái vàng ươm xen lộc nõn, khiến không khí chợ như bừng sáng. Ngoài mai và quất, chợ còn có những chậu cúc mâm xôi vàng, bông to và đều, tượng trưng cho phúc lộc viên mãn.
Bên cạnh hoa cảnh, chợ cũng bày bán các loại hoa đồng nội quen thuộc như thược dược, vạn thọ, mào gà… Tất cả là sản phẩm của người nông dân “một nắng hai sương” trong lam lũ ruộng đồng.
Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa còn là nơi tụ hội, chia sẻ niềm vui ngày tết. Người dân đến đây không chỉ để mua hoa mà còn để ngắm nhìn, hỏi thăm nhau về một năm đã qua và những hy vọng cho năm mới.
Với những người con ly hương, về lại chợ quê ngày cuối năm là cả hành trình của ký ức, là sự gặp gỡ với bao điều thân thuộc đã khắc sâu trong lòng.
Bước vào chợ, họ như thấy lại những kỷ niệm xưa ùa về - từng ngõ ngách, từng âm thanh, từng mùi hương của quê nhà đều gợi nhắc về tuổi thơ và những mùa tết cũ.
Tâm trạng của họ là sự giao thoa giữa niềm vui và chút bồi hồi. Bao năm bôn ba, những người con xa xứ hẳn không ít lần nhớ nhung cái chợ quê đơn sơ, nơi mẹ bán từng bó rau, cha nắm chặt tay bọn nhỏ chọn cành mai ưng ý về chưng tết.
Những gánh hàng quen, những giọng rao thân thương và nhất là những người thân thuộc vẫn còn đó, khiến người xa quê thấy lòng mình chưa bao giờ rời đi, dù trong khoảnh khắc.
Với tôi, chợ quê những ngày cuối năm không chỉ là phiên chợ, mà còn là những mảnh ghép của giá trị văn hóa truyền thống, của tình người, tình quê đằm thắm. Những ngày giáp tết, ai trong chúng ta lại không mong ước được đắm mình trong phiên chợ quê ấy, hòa vào nhịp sống giản dị, chân thành và đón nhận một mùa xuân mới ngập tràn hương vị ân tình.