Thơ
Lãng đãng Khe Tân
NGÔ HÀ PHƯƠNG |
Sóng nước sóng lòng dạt ta về bến đợi
Một giấc mây hồ lãng đãng nghìn năm
Một cánh chim rừng, một đường tăm cá
Một trăng tìm bờ lặn đáy xa xăm
Gió úa
HẢI ĐIỂU |
Chải vạt nắng xanh hoài chái lá
gói một màu hoa dại ủ mùa sang
ngày ríu ran dăm câu ngỡ tàn mây trắng
vệ đường cỏ úa đơm bông
Ru mình
LÊ ĐIỂM |
Neo con thuyền cuộc đời vào bến cạn
rồi học cách quên khung trời mơ mộng
người đàn bà đi về phía áo cơm
ôm vạt nắng sớm mai
Hẹn hò
BÍCH NGA |
Hẹn hò về với trường xưa
dư âm còn vọng lời thưa ngọt ngào
thưa thầy em đã thuộc làu
bài giảng hôm ấy ngày đầu sao quên
Rồi cũng như đời mẹ
NGUYỄN NGỌC HẠNH |
Tặng con gái, cô giáo Thu Dung
Rồi cũng như đời mẹ
Con sẽ lớn lên từ mái trường
Hàng cây xanh tươi trước ngõ
Bồn chồn lặng lẽ nhớ mong
Mưa quê nhà
LÊ PHƯỚC TRỊNH |
Quê nhà rớt một tiếng mưa
Chừng như cây cỏ gió lùa mái hiên
Mưa từ cổ độ rơi nghiêng
Xa quê, tôi lạc giữa miền nhân gian…
Khúc đêm
THẠCH LỰU |
Ngủ đi ánh mắt thẳm sâu vào đêm
Ngủ đi tóc xõa muộn sầu vào đêm
Ngủ đi mộng mị nghiêng hết vào đêm
Ngủ đi đôi bàn chân mỏng xanh đan vào đêm ấm lạnh
Cười với nụ cười năm 20 tuổi
TRẦN THIÊN THỊ |
(VHQN) - Không thể đứng hoài trước một chiếc gương
để chiêm bái mình
tôi đi vào trong gió
và rồi bụi cũng sẽ nuốt mất nhau
Thời đại đồng hồ
HUỲNH MINH TÂM |
Thời đại những chiếc đồng hồ
đặt trong tủ kính và chạy
lập trình ăn, uống, ngủ, bay
trong tủ kính, sơn vành
Mưa trở mùa
PHAN CHÍN |
(VHQN) - Giữa xưa xa ký ức ùa về
gió chiều mỏng tà áo lụa
cúc vàng hanh hao
nhói một quầng áp thấp
cơn mưa trở mùa xuyên đêm
gội rửa ẩn ức
gọi ngày trồi lên
nỗi nhớ nhói mầm
Trên dòng suy tư
NGUYỄN BÁ HÒA |
(VHQN) - Trần lưng lấm giọt mồ hôi
vắt cơm nửa buổi nuốt trôi đường cày
bước chân nhão nhoẹt tháng ngày
tới lui mấy nếp nhăn đầy trán cha.
Từ miền tĩnh lặng
LĨNH HỒ QUANG |
Vậy là tàn cuộc mưa ngâu
cho nắng chiều nghiêng phố núi
vậy là qua thời gió bụi
sóng vùi gió dập xác xơ.
Dạ khúc
PHƯƠNG DUNG |
Đêm qua trong giấc mơ
Có chàng trai ôm đàn hát bài ca cháy lòng thương về người đàn bà cô đơn
Người đàn bà ấy gọi là đàn bà cũ
Không có gì hoàn mỹ
Chỉ còn yêu thương nguyên vẹn đến lạ kỳ
Hỡi chiều
NGUYỄN KIM THỊNH |
Sẽ có một chiều
như chiều nay
thiếu làn môi ấm
cơn gió đầu thu chưa dịu đã se trời
Gõ cửa
LÊ ĐIỂM |
Em về trả nhớ cho chiều
trả thương cho những đêm hiu hắt buồn
trả người trăng khuyết trăng tròn
lạc vườn cổ tích thuở hồn nhiên xưa
Nhớ quá, Hội An!
BÍCH NGA |
Em ở bên này
trời bỗng dưng mưa
quay quắt nỗi quê nhìn con phố lạ
đại lộ thênh thang nhớ con đường nhỏ
Thương một mùa ngâu
NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT |
Ngày Thất tịch
sấm ầm ì rồi… nghẹn
có giọt mưa
chực khóc một mùa ngâu