(VHQN) - Ngày càng thấy rõ hơn 2 lối đi quanh một chữ “tết”: trước tết hối hả quay về, sau tết bịn rịn ra đi. Với những người miền Trung xa xứ, ra giêng, họ cứ như chim rời tổ…
Những đường bay ngược chiều
Bất ngờ với hình ảnh “ông đồ” xứ Quảng trong “Tết Sài Gòn”, cuốn sách ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Tam Thái xuất bản năm 2011.
Tác giả phi lộ rằng Sài Gòn là phố tha phương, quê hương “liên hiệp tỉnh”, rằng tết nơi đây là tết của ba miền, ai cũng có quê hương để nhớ về…
Và như một sự sắp đặt đầy chủ ý, tác giả đăng bức ảnh 2 cụ già vận khăn đóng áo dài và ghi chú bằng mấy câu thơ lục bát để hé lộ thông tin về nhân vật. Xin trích 2 câu:
Cụ người xứ Quảng vô đây
Bán trăm chữ Hán, lại bay về ngoài…
(Sđd, NXB Trẻ, trang 45).
“Lại bay về ngoài”, tức vài bữa nữa thôi ông đồ xứ Quảng sẽ quay về quê cũ sau một mùa tết “liên hiệp tỉnh”. Và biết đâu, ông đồ ấy có thể gặp những đồng hương khác đang ngược chiều hành phương Nam…
Bây giờ, đã cuối giêng, những chuyến rời quê sau tết để mưu sinh hoặc trở lại trường đại học cũng đã vãn. Nhưng bạn dễ dàng nhận ra, nếu chiều về (trước tết) háo hức bao nhiêu thì chiều đi (sau tết) nặng trĩu bấy nhiêu. Mấy ai không thấy xốn xang khi phải rời xa quê cũ?
Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, một buổi ngồi ngoài quán cà phê sáng, tôi thấy chị láng giềng lướt xem điện thoại một lát rồi quay sang nói nhỏ với chồng: “Cu Win nhà mình đã “bay” tới Nha Trang rồi!”.
Vợ chồng hiếm muộn, nay con lại học xa tít tận trong TP.Hồ Chí Minh, chuyến rời nhà sau tết của đứa con đã khiến người mẹ bần thần suốt buổi sáng. Với ứng dụng Flightradar24, mọi “động tĩnh” của chuyến bay cất cánh từ sân bay Đà Nẵng cứ hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại của người mẹ…
Nặng trĩu không chỉ có nơi người đi, mà cả với người ở lại.
“Mềm lòng” khúc ruột miền Trung
Cố đô Huế đã và đang đón bao thế hệ sinh viên các tỉnh thành ở miền Trung tìm đến “dùi mài kinh sử”. Lâu nay, hành trình trở lại trường của sinh viên các tỉnh phía Bắc có vẻ “nhẹ nhàng” hơn, bởi chỉ cần băng qua đèo Ngang. Không ít người chọn tàu hỏa, tuyến Vinh - Quy Nhơn. Chỉ cần một túi xách nhỏ, với một ít quà quê, là đủng đỉnh lên tàu. Ga Huế bình yên đang chờ…
Nhưng với học trò xứ Quảng, vài thập niên trước khi chưa có hầm đường bộ đục xuyên núi, mọi chuyện gay go hơn nhiều vì đèo Hải Vân cứ sừng sững và ám ảnh.
Sau kỳ nghỉ tết, nhiều sinh viên nấn ná ở lại quê lâu hơn. Cứ nghĩ đến cảnh phải nhấp nhổm đứng bên vệ đường quốc lộ vẫy vẫy tay đón xe khách, cảnh xe “banh” (hỏng máy) dọc đường… cũng đủ ngán ngẩm.
Ngày đó, đường đèo quanh co luôn là nỗi khiếp sợ của cả tài xế lẫn hành khách. Mỗi khi xe ì ạch lên đèo, “lơ” xe đứng ngay sát cửa và cầm sẵn cục gỗ, phòng khi xe đứt phanh thì… kịp nhảy xuống kê vào bánh xe. Có lúc thấy chiếc xe khách gặp nạn nằm chênh vênh bên sườn đèo, nhìn biển số, khách bàng hoàng nhận ra đấy là chiếc xe mà mình vừa đón hụt trước đó vài giờ.
Nỗi lo lắng ấy được những đứa con giấu kín, nhưng người mẹ luôn có dự cảm riêng. Khi con vừa rời khỏi nhà, bà mẹ lẳng lặng thắp hương trước bàn thờ gia tiên.
Mãi cho đến khi nhận tin đứa con báo chuyến đi an toàn, bà mới thôi bần thần. Mà ngày ấy không có smartphone để tương tác nhanh nhạy, không thể dùng video call trên điện thoại thông minh để thấy rõ mặt người đối diện, càng không có công cụ theo dõi chuyến bay kiểu như Flightradar24...
Mọi kết nối phải qua trạm điện thoại công cộng, quay số gọi về cho hàng xóm nào đó, nhờ “nhắn giúp cho má con biết là con đã ra đến nơi”.
Đứa con thường ra trạm điện thoại gọi về quê ngày ấy, là tôi.
Hằng số tình thương
Thời gian dần lùi xa để những đứa con xa quê ngày ấy trở thành người cha người mẹ, và họ lại làm những cuộc chia tay khi con rời nhà sau tết để đi học xa.
Thời gian cũng giúp mọi chuyện thay đổi đến kinh ngạc. Đường sá thênh thang hơn, phương tiện lưu thông nhiều hơn, những đứa con rời nhà cũng không cần mang theo quá nhiều đồ đạc… Nỗi lo của người ở lại, vì thế, cũng vơi đi ít nhiều.
Chợt nhớ nghệ sĩ Quyền Linh từng nghẹn giọng kể lại câu chuyện rời quê lên TP.Hồ Chí Minh học nghề diễn viên. Đêm trước ngày đứa con rời quê, bà mẹ thức trắng để vá lại chiếc mùng thủng hàng trăm lỗ, trong giỏ đệm cũng bỏ sẵn vài lít gạo và chiếc nồi được chùi rửa sạch sẽ.
Đứa con lẻn ra sau nhà, giở thạp gạo thấy chỉ còn mấy hột gạo liền hỏi “rồi mẹ và các em ở nhà lấy gì để ăn?”. Bà mẹ quả quyết: “Đừng lo, còn mấy củ khoai mì ngoài vườn…”.
Nghệ sĩ Quyền Linh từng ao ước sau này làm có tiền sẽ may tặng mẹ bộ áo dài thật đẹp, để mẹ như nữ hoàng trong lòng mình.
“Nhưng đến khi đó thì mẹ mình không mặc được nữa, vì lưng mẹ đã gù”, anh rơm rớm nước mắt kể trong chương trình truyền hình “Ký ức vui vẻ” mùa 3.
Các chuyến rời xa quê của người tha phương cầu thực hay theo đuổi chuyện học hành ngày một khác. Nhưng đường bay của bầy chim rời tổ luôn in hằn dấu vết trong ký ức. Và tình thương của người ở lại, của cha của mẹ, thì không hề thay đổi, vẫn là hằng số.